đầy những chiếc vòng khác nhau... người này chính là Tuyết Linh , một
trong những người bạn thân của cô. Nghề nghiệp chính là luật sư nhưng còn
rất nhiều nghề tay trái khác... và đặc biệt nhất: EQ của cô nàng hoàn toàn
bằng không.
" Cậu vẫn chưa chết cơ à, tớ còn tưởng phải tự mình giúp cậu chọn quan
tài rồi chứ, bây giờ cậu còn cần nữa không?"- Tuyết Linh hờ hững hỏi , đưa
ba mẹ An Nguyệt đến đứng cạnh cô...Người đứng trong phòng lúc này đều
đen mặt nhìn nhau , ba mẹ cô cũng bỏ mặt. Mọi người đều quá quen với cái
cách nói không quan tâm cảm nhận này của cậu ta... đành chịu thôi, cậu ấy
chính xác là một thiên tài làm người khác cứng họng.
"Con không cảm thấy mệt mỏi chứ? Ba và mẹ xin lỗi vì đã không quan
tâm con nhiều hơn... Bây giờ con vẫn muốn thi thạc sĩ tiếp chứ?... Chúng ta
sẽ giúp con đăng ký" - Ba của cô mắt đầy ý cười, những nếp nhăn ở hai mắt
lộ rõ khi ông nhíu lại, ông trông gầy hơn hẳn và cố nắm chặt hai tay cô.An
Nguyệt thấy mắt mình hơi ước... từ khi nào mà ba mẹ cô lại tiều tụy như
vậy? Cô đáng lẽ không nên lãng phí thời gian của mình, việc học tuy rất
quan trọng nhưng cuộc sống này còn nhiều thứ quan trọng hơn như thế....
Cuối cùng An Nguyệt òa khóc ôm lấy ba của cô, bên cạnh là mẹ nhẹ nhàng
an ủi... cảm ơn cuộc sống vì đã để cô không phải hối tiếc.
"Ba mẹ...con xin lỗi. Mọi người ,tớ xin lỗi... làm mọi người phải lo
lăng."
" Biết xin lỗi là tốt rồi, khóc cũng không đẹp hơn đâu, nhìn cậu đủ xấu
rồi."- Linh chen vào, bị Như Băng kéo ra ngòai... mọi người đều không
nhịn được bật cười....An Nguyệt nhìn không khí ấm áp xưa cũ trong phòng,
lòng vui hơn hẳn... cô đã trở lại cuộc sống bình thường rồi....