quen thuộc mặc áo sơ mi trắng cầm hành lý lướt qua ngay trước mặt cô,điệu
bộ khá gấp gáp nhưng lại thu hút ánh mắt của những người chung quanh.An
Nguyệt không hiểu sao ngay khoảnh khắc đó mình lại muốn chạy theo mà
lập tức ôm chầm lấy người phía trước, liền vô thức bỏ chạy xen vào giữa
đám người đang chờ xếp hàng khám bệnh và bỏ lại đám bạn mình ngơ ngác
phía sau...Bây giờ trong đầu óc cô chỉ có ba chữ "nhìn thấy khuôn mặt" của
hắn mà thôi.Nhưng bước chân của người đó quá nhanh,cũng quá vô
tình...lúc cô chạy được tới cổng thì người đó đã bước lên một chiếc xe hơi
màu đen đậu sẵn lái đi mất...An Nguyệt thơ thẩn ngồi xuống mặt đất dưới
chân nhìn theo hướng chiếc xe khuất dần, tim của cô vẫn chưa hồi phục hẳn
sau biến chứng bất ngờ kia bây giờ lại đập nhanh như muốn vỡ ra...cô đang
bị gì thế này?...
Thật may là lúc đó mọi người đến kịp thời đưa An Nguyệt trở lại phòng
an toàn.Hoàng Minh bảo cô mới khỏi bệnh không nên làm những việc quá
sức..còn lúc đó chỉ là do tim đập bất thường nên hơi mệt mỏi một chút,nếu
như nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ đến chiều thì cũng có thể xuất viện được
rồi...Ba mẹcủa An Nguyệt nghe xong liền rất vui mừng,ngay lập tức chạy đi
báo tin cho những người trong dòng họ,chỉ còn để lại cô và những người
bạn thân lại trong phòng...nhưng trước khi đi ba cô còn ra hiệu gật đầu với
Ly Lăng...Không khí bỗng nhiên ngột ngạt hơn hẳn,An Nguyệt hiểu sẽ có
điều gì đó diễn ra nhưng cô cũng chỉ biết im lặng...cuối cùng Ly Lăng mới
lên tiếng phá vỡ mọi giới hạn,đi đến bên cạnh nắm tay cô mà nhẹ nhàng
nói:
"An Nguyệt...thật ra câu chuyện này đáng lẽ bọn tớ phải nói cho cậu biết
từ lâu lắm rồi...chỉ là bọn tớ không thể tiết lộ được nếu không sẽ gặp phải
những điều không hay...hai cô chú cũng không muốn cậu phải chịu thêm
việc gì nữa.Nhưng mọi người đều nghĩ cậu có quyền được biết hết sự
thật...sự thật về số phận của cậu...Trước giờ cậu lại là người theo chủ nghĩa
vô thần nên cậu có thể sẽ không tin được.Chuyện này có lẽ rất dài, tớ sẽ
không kể ra hết tuy nhiên cậu nên biết rằng cậu đáng lẽ phải chết đi...nhưng