những thứ đó đều là do sơ sót trong lúc sắp xếp lại sổ sách của phán
quan,hơn nữa cậu còn lương duyên nghìn năm chưa dứt.Cuối cùng đành
phải tìm tới Tuyết Linh nghĩ cách đưa cậu vào một thân xác nào đó
làmchuyện lớn thì mới có thể hoàn dương.Mọi người phải khó khăn lắm
mới thấy được người kia của cậu ...không ngờ hắn xui xẻo gặp phải một
chuyện nhỏ nên bị thương nặng...người chị cả của hắn là một người có năng
lực kỳ lạ,cô ấy đã đưa hai người cùng vào thế giới kia để làm lại mọi
chuyện.Đó là vì sao tớ tìm mọi cách dụ cậu đọc bằng được ác nữ hậu cung
ký....Cậu tin tưởng bọn tớ chứ?Đừng thơ thẩn như thế nữa, bất cứ người
nào cũng đều quan tâm đến cậu mà..."-Ly Lăng nói xong thì dừng lại...Bỗng
nhiên một cơn gió nhẹ đung đưa tấm màn cửa mang theo những cánh hoa
quế màu vàng nhạt từ đâu đó mang tới, rơi trên cánh tay đang để trên cửa sổ
của cô gái trên giường...ánh sáng trong chỗ sâu nhất của bộ não đột nhiên
bừng sáng...những hình ảnh kia...
An Nguyệt nghe hết câu chuyện, nhìn cánh hoa nhỏ kia một lúc rồi vội
vã bật dậy,cảm thấy rất kích động, khóe mắt lại trở nên mờ nhạt...Xem ra
ông trời thực sự muốn chỉ đường cho cô.Tim lại một lần nữa chạy tiếp sức
trong lồng ngực, lao xuống giường liền vội hỏi,không cho Ly Lăng cơ hội
nói câu nào:
"Tức là hắn ta cũng đã trở về giống tớ đúng không?Người đó chính là
hắn ta đúng không?Hắn ta ở đâu?tớ muốn gặp hắn...tớ...tớ muốn nhìn thấy
hắn.Tuyệt đối không thể chậm trễ"
Mọi người nhìn nhau, Tuyết Linh hơi nhíu mày...sau đó lên tiếng:
"Vậy thì theo tớ, không được hối hận nếu không tớ sẽ quăng cậu lại đấy"
Bọn họ nắm tay nhau chạy như bay qua những con đường lát đá tuyệt
đẹp của bệnh viện để tiến đến chiếc xe đậu phía ngoài của Tuyết Linh.An
Nguyệt cảm thấy mình vô cùng tràn trề hy vọng...cuối cùng thì cô cũng có