bóng mèo đen nhảy từ bờ rào đối diện phóng đến trước mặt các cô, trừng
lên đôi mắt vàng rồi biến mất.Không khí ẩn dật có chút gì đó rùng rợn làm
người ta lạnh hết cả gáy.Nhưng Tuyết Linh không có vẻ gì là ngạc nhiên
hay sợ sệt mà cầm một chùm chìa khóa tiến đến cánh cổng lớn từ từ mở nó
ra... cánh cửa thép nặng nề chuyển động để lộ con đường lát gạch đen.Lúc
này cô nàng mới quay ra sau cất giọng:
"Các cậu đi vào trong đi,cẩn thận một chút đừng làm hư đồ của tớ"-
Tuyết Linh dặn dò xong rồi phóng vụt đi đâu mất để lại An Nguyệt,Như
Băng , Ly Lăng và Ngọc Lam đứng trước bậc thềm tòa nhà hoàn toàn đóng
kín cửa,tuy có kính nhưng bên trong lại tối đen như mực một cách không rõ
ràng,dây leo buông đầy từ một ban công xây chếch bên cạnh rủ xuống cửa
kính.Ly Lăng bỗng nhiên tiến lên trước ra hiệu mọi người theo sau, các cô
vừa bước lên thì cánh cửađã tự động hé mở lộ ra không gian tối om bên
trong.Cánh cửa phía sau lưng bỗng nhiên đóng sầm lại,ánh sáng bật lên
chiếu hết mọi quan cảnh.Trước mặt An Nguyệt là một gian nội thất trong
nhà ấm cúng kiểu Retro tuyệt đẹp với những chiếc ghế bành thủy tinh lót
nệm nâu.Bên cạnh có rất nhiều giá sách cao chót vót chạm trần làm An
Nguyệt nhớ đến Ngự thư phòng...Mà trên bàn đầy hồ sơ lại có đặt mộ bộ
bài Tarot, An Nguyệt khó hiểu tiến đến cầm nó lên thì nghe tiếng Tuyết
Linh chặn lại. Cô nàng này không biết từ khi nào thì xuất hiện ở đây.
"Cậu bị ăn mất não rồi hả? Đã bảo không được chạm lung tung vào đồ
đạc. Cái thứ đó có thể làm thay đổi vận mệnh mọi người trong nhà này đấy.
Lúc đó cậu lấu gì đền? Các cậu đi theo tớ , cẩn thận một chút."
An Nguyệt nheo nheo mắt tiếp thu mấy lời kia. Dù sao cô cũng trải qua
quá nhiều thứ quái dị rồi nên những chuyện này không phải lạ lùng nữa.
Chỉ là bộ bài kia thực sự thay đổi được vận mệnh sao? Vì sao nó lại ở trong
nhà Linh?- đầu óc tuy rối tung rối mù lên nhưng cũng phải đi theo, mà căn
nhà này thoạt nhìn khá nhỏ nhưng không hiểu sao lại có đường đi dài như
thế... cuối cùng cô cũng nhìn thấy được một cánh cửa gỗ phía cuối con