đường... không có tiếng động nào cả ngòai gót giày chạm trên mặt sàn.Hai
bêntường thật giống như nới rộng ra... Cánh cửa lại tự bật mở, và một người
con gái đã ngồi sẵn ở đó...
"Trưởng... trưởng... trưởng công chúa"- An Nguyệt là người thốt lên đầu
tiên, không thể tin được vào mắt của mình nữa. Nhưng ngồi giữa không
gian kỳ lạ có đặt những thứ quái dị nhất mà cô từng biết : Quả cầu pha lê,
một cái xác chết khô của lòai quạ , những bộ bài Tây ... một chùm đèn đen
phát ra ánh sáng mờ treo phía trên đầu giống như được tạo ra bằng xương.
Trưởng công chúa bằng da bằng thịt đang ngồi trên ghế bành đen mỉm cười
với cô.
"An Nguyệt, lâu rồi không gặp... Bất quá chị không còn là trưởng công
chúa gì đó nữa... Chị vẫn thích tự gọi mình là Hoa Hoa pháp sư hơn. Kỳ
Hoa chỉ là một nhân vật chị tách ra từ chính mình thôi. Chị đã đợi em lâu
lắm rồi, chị biết em sẽ không phụ thằng em trai ngốc nghếch của chị đâu...
Mọi người xin mau ngồi xuống dùm nghe ta nói , chủ nhà có vẻ không vui
lắm..."- Kỳ Hoa lắc lắc đầu nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Tuyết Linh...
đưa ghế cho các cô ngồi xuống. An Nguyệt im lặng một lát sau đó mới hỏi
tiếp,giống như không còn giữ được bình tĩnh nữa.
" Vậy rốt cuộc mọi thứ nghĩa là sao? Tại sao lại đưa tôi đến nơi đó.
Những chuyện này khi nào mới đầy đủ đây?"
"Em phải bình tĩnh một chút, chị sẽ kể hết cho em nghe. Hôm đó em vừa
lên cơn đau tim thì Tuyết Linh đã liên lạc với chị. Có thể em không tin
nhưng Tuyết Linh và chị đều có năng lực giống nhau, tuy nhiên em ấy còn
quản nhiệm vụ giải quyết những vụ bê bối do thần tiên hay ma quỷ gây ra.
Đó cũng chính là lý do ta đồng ý giúp đỡ, huống hồ cả hai còn mối duyên
trời định không thể dứt... Chắc em cũng mơ hồ đoán được em trai ta chính
là người kia đúng không?Nhưng từ sau lần bị từ chối đó nó dần trở nên lạnh
lùng hơn rất nhiều, chị đã cố khuyên nhủ nó nhưng nó vẫn không hiểu.Chị
không thể nói ra chuyện giữa em và nó, lúc đó mới có thể để hai đứa bình