"Tên Kỳ Nhật chết tiệt kia,nếu anh dám đi bỏ em thì đừng mong gì
đếnhoàngtử thái tử gì nữa"
Người kia giật mình quay lại,bước chân cũng dừng hẳn thì đã bị An
Nguyệt nắm áo sơ mi kéo xuống,nhướn người đặt một nụ hôn lên môi
hắn...Kỳ Nhật ngơ ngẩn hồi lâu,sau cùng mới quăng vali xuống rồi bế bổng
hẳn người trong lòng lên tiếp nhận lời khiêu chiến của cô, mãnh liệt mà dịu
dàng hôn An Nguyệt...
Dòng người đông đúc qua lại dừng hẳn, tiếng vỗ tay đồng loạt bất chợt
vang lên như ủng hộ cho mối lương duyên tuyệt đẹp của hai người yêu
nhau...mà nhân vật chính đứng giữa vẫn như cũ không hề buông ra, như
ngày càng say đắm hơn. Ly Lăng,Như Băng,Ngọc Lam đều mỉm cười,kể cả
cô nàng Tuyết Linh cũng phải đồng tình một cách rạng rỡ nhất có thể.
Không còn hậucung,không cònhoàngthượng,hoànghậu hay đấu đá gì đó
nữa...chỉ còn lại duy nhất tình yêu mà em dành cho anh...
Yêu thương đến vì duyên phận,nhưng quan trọng nhất phải tự bản thân
chúng talà người điều khiển nó,và lúc đó hạnh phúc sẽ tự đến mà thôi...