mình, nhạt nhẽo rỗng tuếch... cuộc sống tưởng chừng cứ vô nghĩa trôi đi
như thế...cho đến khi nàng xuất hiện...
Lần đầu tiên hắn gặp nàng là ở Ngự hoa viên, hắn cốt theo dõi chỉ muốn
xem thử nàng là một kẻ như thế nào, lại có thể làm Trang quý phi lo lắng
chuyển đổi kế hoạch...Hôm đó là một ngày thu giữa mùa hoa quế nở rộ,
một màu vàng nhẹ nhàng bao phủ không gian, một bóng hình nhỏ bé yểu
điệu lại đủ sức làm nao lòng người....Không như lời bao người đồn đại,nàng
một thân giản dị ôn hòa ,trong mắt hắn chính là thập phần nổi bật,giây phút
mà nàng mỉm cười cũng là lúc hắn ngây ngốc mất đi tự chủ . Hình ảnh cũ từ
thuở ấu thơ lại thoáng chốc xuất hiện, làm cho hắn khó chịu nắm chặt long
bào, buộc bản thân xoay người rời đi...
Lần đầu tiên ở Như Nguyệt các, hắn không hiểu vì sao lúc đó chỉ muốn
ôm thật chặt nàng vào trong lồng ngực, xúc động muốn hôn nàng... thậm
chí là thỏa mãn dục vọng đang gào thét trong cơ thể... Nhưng hắn không
làm được... hắn không muốn nàng va vào sự tranh đoạt tàn ác kia... Hắn
đồng ý khế ước vụng về của nàng cũng là vì muốn ở cạnh nàng nhiều thêm
chút nữa, thỏa sức yêu thương , lấp đầy thứ cảm giác kỳ lạ không ngừng
dâng trào....và rồi thời gian cứ thế trôi qua, xúc cảm đó ngày một lớn dần
lên trong lòng hắn,điên cuồng đục khoét trái tim đã khóa lại thật lâu, tưởng
chừng không bao giờ hé mở nữa... Lúc đó cũng là khi hắn lo lắng nhận ra
Giang tu nghi đã bắt đầu nghi ngờ mình,lo sợ nàng gặp chuyện, đành phải
nhẫn tâm rời đi,tự nhủ không bao giờ trở lại nữa...Nhưng hắn lại không thể
kìm chế được bản thân mình... muốn nhìn thấy nàng, muốn chạm vào da
thịt mềm mại của nàng, muốn yêu thương nàng...Hắn dùng vẻ ngoài lạnh
lùng vô tâm kia để nàng chán ghét, nhưng bản thân lại day dứt khôn
nguôi...Không một ai biết Thanh Long điện có đường tắt dẫn đến Như
Nguyệt các, và hắn luôn lén lút theo dõi nàng không rời,nhìn nàng mỉm
cười,nhìn nàng lười biếng nằm trên trường kỷ...nhìn nàng khóc...Những
điều đó đều làm tim hắn đập như điên trong lồng ngực...Hắn không phải là
ngốc tử... hắn biết mình đã yếu lòng mà yêu thương nàng, điều mà trước kia