dù là nhắc đến cũng làm cho bản thân khinh miệt...Nhưng yêu thì sao chứ?
Hoàng cung này hiểm ác như vậy... ái tình chính là chuyện cấm kị nhất,
điều đó chỉ càng làm nàng gặp phải chuyện không hay mà thôi...
Giây phút nàng ngất đi vì bình thuốc độc kia, hắn mười phần lo
lắng,cảm giác sắp mất đi nàng làm hắn như rơi vào hố sâu tuyệt vọng, ăn
không ngon, ngủ không yên nhưng vẫn phải kiềm chế bản thân không được
đến thăm nàng.Hắn vẫn lên triều, bàn bạc chính sự,sinh hoạt như bình
thường nhưng ban đêm lại tìm đến Như Nguyệt các...hắn chỉ có thể lặng lẽ
ngắm nhìn nàng,ôm lấy thân thể nhỏ bé yếu ớt của nàng vào trong ngực ,
cảm nhận chút hơi thở như có thể dừng lại bất cứ khi nào, chỉ cần hắn sơ ý
một phút... rồi trằn trọc hôn lên đôi môi anh đào kia,giống như hòa nàng
vào trong cơ thể...trước giờ hắn chưa từng có cảm giác sợ hãi như thế ,dù
cho có là lúc mẫu thân rời đi chăng nữa...
Không một ai biết hắn trước giờ không hề thị tẩm bất cứ nữ nhân nào
trong hậu cung.Tất cả đều do hắn cố công giàn dựng ra để che mắt kẻ
khác... Hắn đã rất tức giận, thật sự tức giận khi biết nàng qua lại với Phó
Đình Xuyên... thậm chí là Tam đệ mà hắn tin tưởng nhất, một mặt cảnh cáo
bọn họ tránh xa nàng một chút, mặt kia lại điên cuồng chiếm giữ nàng,
muốn nàng mãi mãi thuộc về hắn...Giây phút nàng nép như cánh chim nhỏ
vào lồng ngực , hỏi hắn có yêu nàng không...tim hắn lại một lần nữa lệch đi
nhịp điệu bình thường, nhưng hắn chỉ im lặng... Đợi khi nào mọi chuyện
hoàn toàn kết thúc, lúc đó hắn sẽ đích thân nói cho nàng nghe....
Hắn biết Giang hiền nghi và muội muội của ả không hề mang long bào...
nhưng lại mượn cớ đó để giam giữ nàng lại trong hoàng cung... Hắn biết
nàng chán ghét cuộc sống đấu đá nơi hồng nhan vô lệ ... nhưng làm sao hắn
có thể cho phép nàng dám rời khỏi hắn? Nàng hận cũng được, yêu cũng
được... nhưng xin nàng đừng rời bỏ ta...
Khi hắn biết nàng vẫn còn sống, liền lập tức giao lại công việc triều
chính, cùng Phó Đình Xuyên không ăn không ngủ ,một mạch phóng tới