Tinh quốc... Thật may trước khi đi Hoàng tỷ đã cảnh báo việc Cảnh Long
đế giở trò... hắn liền tương kế tựu kế đánh tráo mọi thứ, rút cuộc cứu thóat
được nàng....
Nhưng hắn còn chưa kịp thổ lộ , chưa kịp danh chính ngôn thuận yêu
thương nàng , nàng đã lại rời đi một lần nữa... không phải giả vờ, không
phải kế hoạch.... nàng thật sự rời xa khỏi hắn, chỉ để lại lời nói vô tình kia,
bảo hắn quên nàng đi. Quên sao? Nàng làm hắn nhung nhớ khôn nguôi,
tương tư trăm bề, giờ lại bảo hắn quên nàng? Nàng đừng mơ tưởng!... Giây
phút đó hắn chỉ biết ôm lấy cơ thể đã lạnh lẽo tím tái vì độc của nàng, đau
khổ rơi từng giọt nước mắt không thể nào kìm nén... cung điện dành riêng
cho nàng hắn vẫn còn đang xây, phượng bào đỏ thắm cất công chuẩn bị
nàng còn chưa mặc... thậm chí nàng còn chưa nghe hắn nói "ta yêu nàng"...
làm sao nàng có thể nhẫn tâm đến thế?
Tất cả mọi thứ kẻ khác muốn, hắn đều có được. ...Nhưng thứ hắn muốn,
lại vượt khỏi tầm tay... Nàng đi rồi thì giang sơn, châu báu này đối với ta
còn nghĩa lý gì nữa đây?
Sau ngày đại hôn của Hòang tỉ và tam đệ, hắn chỉ để lại một phong thư,
giao lại toàn quỳên cho Phó Đình Xuyên... sau đó ôm xác của nàng tìm đến
vực sâu nhất Kỳ quốc, không do dự mà nhảy xuống, kết thúc một cuộc
đời...
Liệu duyên phận có còn để ta gặp nàng nữa không?...