được vài chữ thì đã bị chặn lại, Kỳ Hàn nhíu mày không vui,tỏ ý không
muốn tìm thêm vị hoa khôi nào khác. Đối với hắn,kỹ viện chính là nơi
khuây khỏa giải sầu,không phải xem là nơi thỏa mãn dục vọng như những
tên nam nhân khác,hơn nữa hắn rất căm ghét những nữ nhân thích dựa vào
sắc đẹp để mê hoặc kẻ khác...Hắn cũng không phải là kẻ tùy tiện như trong
lời đồn đại, chỉ có người xứng đáng mới được lên giường với hắn . Lý
tưởng của mẫu thân,lời dạy của nàng có ảnh hưởng rất lớn đến hắn và
Hoàng huynh,rằng chỉ có người mình thực sự yêu thương,mới có thể làm
chuyện vượt giới hạn...Kỳ Hàn nghĩ thế,chân bước ra khỏi cửa lâu,mặc cho
lời năn nỉ mời gọi của tú bà...Nhưng mắt hắn lại lập tức hướng đến một góc
khác,nơi có một thiếu nữ đang cầm một xấp vải thêu tuyệt đẹp, đưa cho
chưởng quầy.Mặc dù nàng đứng quay người,không nhìn rõ dung
mạo,nhưng dựa vào ánh mắt từng trải của chính mình.Dựa vào dáng người
nhu hòa yểu điệu, vòng eo nhỏ cuốn hút khuất sâu lớp vải trung đẳng cùng
mái tóc dài mượt,hắn tin chắc đây chính là một mỹ nhân không hơn không
kém....Cũng thật thú vị,lâu rồi chưa được nhìn thấy thể loại giản dị dịu dàng
này...Mà cũng không chắc, An sung viên cũng thuộc loại giống vậy,nhưng
nàng lại là của hoàng huynh,không thể đụng đến...Kỳ Hàn vẫn tiếp tục nhìn
theo bóng dáng của nàng , cho đến khi nàng khuất sau ngõ hẹp.
Nghĩ là làm,hắn đi tới chỗ quầy hàng kia,quăng lên quầy một thỏi
bạc,phe phẩy cây quạt,hỏi: " Tiểu cô nương vừa đứng ở nơi này là con cái
nhà nào?"
Tên chưởng quầy cầm thỏi bạc được đúc vô cùng tinh tế lên ngắm
nghía,xuýt xoakhông ngớt.Hắn ngọt xớt cười nhìn nam nhân tuấn tú trước
mắt,buông ra một câu:" Đại gia tôn kính của ta, ta nói ngài nghe.Nàng ấy vô
cùng nổi tiếng ở chốn phong cảnh hữu tình này, đại gia tới đây mà lại không
có nghe danh nàng ấy sao?Nàng họ Vi,tên My Uyển,năm nay vừa tròn 17
tuổi.Nàng là con gái Vi viên ngoại,cũng là giai nhân nổi tiếng chốn này, ta
khuyên ngài nếu muốn cầu hôn với nàng thì nên nhanh chân một chút mới