được.Nàng ta chính là người trong mộng của tất cả nam nhân chưa lập gia
thất ở đây đó."
Kỳ Hàn nhíu mày, Vi My Uyển,thật là một cái tên nghe rất thuận tai.Bất
quá hắn cũng không có ý định hướng nàng cầu hôn,trước hết phải đi tìm
hiểu một chút đã...
"Công tử ở đằng đó,mời ngài mau bước ra khỏi chỗ nấp,có chuyện gì cứ
đối mặt cùng dân nữ mà nói chuyện,hà cớ gì phải lén la lén lút theo dõi như
thế chứ?"- Vi My Uyển đi ở phía trước nhăn mặt,gần mấy hôm nay nàng
biết rõ có kẻ đi theo sau lưng mình,thập phần không vui,nhiều lần ngỏ ý
muốn mời hắn ra.Thế mà hắn vẫn cứ cứng đầu như thế,bảo cô không khó
chịu làm sao được chứ?Mấy kẻ lén lút như thế này cô từng gặp rất nhiều
lần,nhưng cái kiểu dai dẳng như thế này đúng là lần đầu tiên mới gặp...Cô
vừa dứt lời thì trước mặt đã có một nam nhân mặc y phục trắng xuất hiện
trước mặt,đáp xuống từ khoảng không thật giống như cao nhân giáng thế
:khuôn mặt tuấn tú,phong thái phi phàm,cộng thêm đôi mắt hoa đào kia
đúng là làm cho thiếu nữ độ tuổi xuân phải chết mê chết mệt.Cô không
vui,khoanh tay nhìn hắn:
"Này,công tử đây nhìn dáng dấp không tệ,chắc cũng là kẻ chính nhân
quân tử,vì sao lại không ngừng đi theo dân nữ ở khắp nơi như thế? Không
biết công tử đây có gì muốn dạy bảo,hay thỉnh giáo?"
Cái tên theo dõi lén la lén lút kia không ai khác chính là Tam vương gia
Kỳ Hàn của chúng ta,hắn nghe tiểu mỹ nhân phía trước có vẻ tức giận xù
lông lên thì bật cười.Loại nàng càng thu hút sự chú ý của hắn,nhu mì nhưng
không để người ta khi dễ mình được,hắn gấp quạt lại,tiến lên phía trước
chắp quyền,bắt đầu nói:
"Vi cô nương,cô nương cũng thật quá tinh mắt rồi,tại hạ trước đây lưu
lạc giang hồ nhiều năm cũng chưa có gặp phải ai tinh tế như vậy...quả thật
bái phục,bái phục...Không giấu gì cô nương,ta nghe nói phong cảnh nơi đây