thật rất hợp ý,đêm khuya như thế này thì những giai điều trầm buồn,sâu
lắng vẫn làm cho con người ta cảm thấy thổn thức nhất...Ánh trăng sáng
như vậy liệu có hiểu được lòng mỹ nhân?Có người cả đời cũng không thể
gặp mặt chí tôn,người lại quá dư thừa những phẩm hạnh...
"Tiếng sáo này chắc là của Tam vương gia đó nương nương,ngài rất
thích ngồi trong lương đình ven hồ sen,ngắm cảnh thổi sáo vào mỗi đêm
trăng đẹp."-Quế Chi nói.
"Vậy sao?...Em hãy mau vào trong ,mở hộp gỗ trong ngăn tủ,đem cây
sáo ngọc của ta ra đây"-An Nguyệt quay sang dặn dò,dù sao cô cũng rất cao
hứng.Cô muốn tìm gặp cao nhân cùng hòa tấu một khúc nhạc,coi như là xua
bớt tịch mịch vậy...An Nguyệt nghĩ thế,cầm lấy cây sáo từ tay của Quế Chi
,đưa lên môi thổi ra một giai điệu tương tư,thể hiện sự vắng lặng và chờ đợi
của nhi nữ ,bước chân cũng dời đi khỏi các,tiến lên con đường nhỏ hẹp khá
tối.