"Thật không ngờ đêm khuya tĩnh mịch này cũng có thể tìm thấy được
một tri kỷ...Xin hỏi cao danh quý tánh của tiểu thư là..."-Giọng nói vang lên
ngay bên cạnh An Nguyệt,đến giờ cô mới bất chợt nhận ra tiếng sáo kia đã
dừng lại từ lúc nào.Cô hạ sáo xuống,nhìn nam nhân khôi ngô tuấn tú trước
mặt mà nói:
"Tần thiếp An quý tần ra mắt Tam vương gia"
Tam vương gia -Kỳ Hàn cũng hơi ngạc nhiên đôi chút,lần trước khihắn
nghe tiểu Lý tử kể qua danh tính của vị An quý tần này thì rất muốn gặp
trực tiếp .Nàng có thể lấy đi sự sủng ái của hoàng huynh từ tay Giang tu
nghi đã là điều hiếm có,không ngờ tài thổi sáo của nàng cũng tốt đến
vậy,còn có thể kết hợp cùng với hắn.Kỳ Hàn không khỏi dâng lên sự tò
mò,hắn nhìn kỹ vào dung mạo của nàng...Quả thật tư sắc có hơn Giang tu
nghi một ít,nhưng là hoàng đệ hắn hiểu rõ vị hoàng huynh của mình khó mà
bị mê hoặc bằng sắc đẹp...
"Tần thiếp đã mạo phạm nhã hứng của Tam vương gia,thần thiếp xin cáo
lui trước"-An Nguyệt hơi lúng túng nói,dù sao cô cũng quá vô duyên
đi,đang yên đang lành lạithích phá vỡ cảm hứng của người ta.
"Khoan đã,nếu đã đến đây thì chi bằng mời An quý tần đến ngồi một
lát"-Tam vương gia nở nụ cười,đưa bàn tay thon dài đang cầm chuôi quạt ra
chỉ đường cho An Nguyệt.
An Nguyệt hơi nheo mắt đánh giá tên trước mắt,cái khuôn mặt này thật
chẳng khác gì mấy tên hoa hoa công tử,hay nói đúng hơn chính là play boy
thời hiện đại...Cô nghĩ thế nhưng vẫn bước theo,còn lên tiếng:
"Vậy tần thiếp cung kính chi bằng tuân mệnh"