"Được,ta thích nói chuyện với những con người thẳng thẳng,An tỉ tỉ à.Tỉ
đã làm cách nào để giữ chân hoàng huynh của ta vậy.
An Nguyệt liếc hắn một cái,quăng luôn cây sáo lên bàn đá,trả lời:
"Nếu ta nói là ta cho hắn uống bùa mê,huynh cũng sẽ tin ta chắc...Câu
hỏi đó quá ngớ ngẩn,hắn là hoàng thượng,thích ở đâu thì ở đó...Ta có thể
quản được sao?."-An Nguyệt nói,tên nào hỏi cô cái việc đó làm gì chắc?hắn
muốn giành lại hoàng huynh nhà hắn từ tay cô chắc?
Kỳ Hàn cũng không thể ngờ nàng sẽ trả lời như vậy,còn không muốn
dùng kính ngữ với hoàng huynh.Hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ,nếu hoàng
huynh biết nàng đem hắn nói như vậy thì sẽ như thế nào nhỉ?
"Không có gì,đêm khuya gió lạnh như vậy,tại sao An quý tần lại đến
đây?tỉ không sợ sẽ có chuyện hay sao?"
"Có chuyện?còn có chuyện gì nữa chứ?Ta đường đường là phi tần,đêm
tối" lén lút" ra đây gặp nam nhân không phải là có chuyện rồi hay sao?Tam
vương gia nghĩ ta sẽ kinh sợ chắc?"-Nếu cô thật sư sợ cái đống quy tắc lễ
nghi trong cung hay cổ đại kia thì sẽ không ngồi đây rồi...
Tam vương gia kia đang cười thì nụ cười đông cứng ngắc lại,hắn thật sự
không ngừng mình thua thảm hại dưới tay nàng như thế này.Quả thật chân
nhân bất lộ tướng,nếu thật sự nàng ta là kẻ có tâm...Hậu cung này e này sẽ
lại một phen dậy sóng.
"Tam vương gia là đang nghĩ ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy hoàng
thượng sao?Cứ việc yên tâm đi,ta không phải là kẻ thích giành đồ thuộc về
người khác,không phải hắn ta là của Giang tu nghi sao?Ta không thích ở
trong nơi tù túng này,ta vẫn muốn đi ngao du thiên hạ hơn nhiều...ha ha
ha,nếu Tam vương gia có hứng thú,hẹn gặp lại đêm mai...Tần thiếp xin cáo
từ"