An Nguyệt cười,nói ra hết suy nghĩ của mình rồi cầm sáo ngọc trên
bàn,đi ra khỏi tòa lương đình...Mà lúc này ,phía trên bầu trời tăm tối kia,ánh
trăng cũng đã biến mất sau những rặng mây mà không để lại chút gì...
Nhìn bóng nàng đã đi xa rồi,lúc này Tam vương gia lại phất quạt ra,cất
giọng:
"Nếu đã tới,cớ sao lại không xuất hiện đi?....
Tg:Hô Hô Hô,chúc mừng lễ vui vẻ,vì lễ nên mỗi ngày ta sẽ khuyến mãi
thêm một chương nữa nhá...Chúc các nàng nghĩ lễ vui vẻ