sự có chủ ý của riêng nàng.Một nữ nhân khôn ngoan như vậy,sẽ khó mà giữ
nàng lại bên người."
"Ta không cần giữ nàng ta lại."-Vũ Hiên đế lúc này mới trả lời,hàn khí
trên người của hắn vẫn không hề thuyên giảm,đủ để người khác cảm thấy
khiếp sợ.
"Vậy thật sự hoàng huynh vẫn còn động tâm với Giang tu nghi?Nếu vậy
hoàng đệ cũng rất sẵn lòng chúc phúc cho hoàng huynh...Nhưng đệ sợ một
ngày nào đó huynh thật sự sẽ hối hận không kịp đâu...Đệ cũng không làm
phiền hoàng huynh nữa,hoàng đệ mạn phép cáo từ."-Kỳ Hàn đứng dậy,ôm
quyền rời đi.
Đêm...thật sự vẫn còn rất dài...
Sáng hôm sau,An Nguyệt còn nằm trên giường thì đã nghe tiếng huyên
náo kỳ lạ ở phía bên ngoài.Cô lăn qua lăn lại được một lúc,cuối cùng không
thể ngủ lại được nữa đành bật dậy,dụi mắt nhìn chung quanh thì thấy Minh
Xuân đang đứng cạnh cô.Minh Xuân thấy thế thì vội nói:
"Tiểu thư,chúng em làm người tỉnh giấc sao?"
An Nguyệt bước xuống chiếc giường gỗ cứng ngắc của mình,lúc trước
cô nằm nệm quen rồi,bây giờ không có quả thật không quen chút nào.Giấc
ngủ cũng không còn tốt như trước nữa,thường xuyên tỉnh dậy vào đêm
khuya.An Nguyệt nhíu mày nhìn Minh Xuân,tiểu nha đầu này hình như gây
chuyện gì rồi,còn không dám nhìn vào mắt cô.
"Có chuyện gì xảy ra?Mau nói đi"-An Nguyệt cất giọng,cô vốn không
thích sự giấu diếm.
"Tiểu thư,tiểu thư,là...là lỗi của em...Xin người mau trách phạt em
đi...Em thật sự không cố ý,Chu Tịch...Chu Tịch kia..."