"Chu Tịch kia đã làm gì?"
"Nương nương,là lỗi của em...Em không để mắt nhiều đến ả...Đêm hôm
qua ả ...ả đến Tử Diệp các,lợi dụng việc uống thuốc sợ đắng của Hạ sung
viên để đầu độc nàng...Kết quả là sáng hôm nay Hạ sung viên vì thổ huyết
mà chết,lúc bị bắt,ả đã nói chính tiểu thư ép buộc ả phải làm như vậy..Tiểu
thư,e là bây giờ hoàng thượng và quân lính đang trên đường tới đây,xin tiểu
thư mau chóng rời đi đi ạ."
An Nguyệt cười thầm trong lòng,mới sáng sớm đã cho cô một kinh hỉ
như thế này sao?Lúc này nếu cô bỏ chạy thì có nghĩa lý gì chứ?Chi bằng để
cô ra mặt chơi một ván với bọn họ vậy.
"Không cần,ta sẽ không đi đâu hết...Em và các nô tì hãy đứng nghênh
đón họ trước cửa...Ta sẽ chuẩn bị một lát"
"Nhưng...nhưng...tiểu thư"
"Còn không mau đi?Đó chính là lệnh"-An Nguyệt nói to.
Minh Xuân có vẻ không cam lòng, nhưng cũng đành đi ra phía bên
ngoài.An Nguyệt chạy đến tủ gỗ ở góc phòng,bắt đầu mở từng ngăn kéo
một...