Phòng trong đốt hai chậu than, ấm áp đến độ khiến người ta chỉ muốn
vặn eo bẻ cổ đi ngủ.
Liễu Nhi cúi đầu viết lời từ chối các thiếp mời, chữ của nàng và Tiết
Tĩnh Xu đều do sư phụ trong am ni cô dạy.
Vì phải ghi tới ghi lui có một câu nên nàng đã nhanh chóng mất kiên
nhẫn, "Tiểu thư, hai ngày nay làm sao vậy? Trước đây một kẻ cũng không
có, bây giờ bỗng chốc xuất hiện một đống kẻ mời người gặp mặt?"
Tiết Tĩnh Xu hỏi: "Có phải mệt rồi không? Để đấy tí nữa ta ra viết
cho."
Liễu Nhi lắc đầu, "Không mệt, chỉ là không hiểu thôi. Chúng ta không
quen những người kia, bọn họ mời người đến phủ làm gì?
Tiết Tĩnh Xu đặt quyển sách xuống, quay đầu nhìn mấy hộp dược liệu
vua ban trên kệ rồi thở dài: "Không phải các nàng quan tâm đến ta mà đều
là quan tâm đến những thứ này."
Quan tâm đến danh, đến lợi, đến ân sủng của hoàng đế.
Liễu Nhi ngẫm lại cũng hiểu rõ liền bĩu môi: "Em cứ tưởng chúng ta
tặng một hộp hương, đổi được vài hộp thuốc là chúng ta có lợi, hóa ra đằng
sau đó còn có nhiều phiền toái như vậy."
Tiết Tĩnh Xu bật cười, "Cứ để đó đi, dù sao cũng không vội mà. Em
đến xem đơn thuốc này đi, ta thấy mùi hơi nồng nên muốn sửa lại, em giúp
ta xem đổi thành cái gì."
Liễu Nhi liền vứt bút xông qua, hai người chụm đầu vào thảo luận.
Ngoài viện truyền đến tiếng bước chân đạp đá, còn chưa thấy người đã
nghe thấy tiếng của Tiết Tĩnh Uyển, "Tam tỷ tỷ, muội đến tìm tỷ đó, Liễu