Tiết phủ náo nhiệt vài ngày, mắt thấy mọi người không còn nhiệt tình
nữa thì Phúc công công của cung Trường Nhạc lại đến truyền chỉ tuyên Tiết
Tĩnh Xu vào cung.
Liễu Nhi thay xong trang phục cho nàng thì lui về phía sau một bước
nhìn sau đó gật đầu nói: "Tiểu thư, những liều thuốc bổ mấy ngày nay
người uống thật hiệu quả! Người thử nhìn sắc mặt mình xem, hồng hào hơn
trước không ít, trên người cũng có nhiều thịt hơn."
Tiết Tĩnh Xu nhìn mình trong gương, chỉ thấy chiếc cằm nhọn lúc
trước đã đầy đặn hơn một chút, trên mặt cũng tăng thêm vài phần huyết sắc.
"Tiểu thư, lần này người vào cung nếu có gặp hoàng thượng thì phải
cảm ơn hắn thật tốt. Lần trước là em nói sai, nhận được mấy hộp thuốc kia
là chúng ta rất lời rồi!"
Tiết Tĩnh Xu cười gật đầu, "Được."
Cỗ kiệu đưa nàng vào trong cung, dừng lại trước một tòa cung điện.
Tiết Tĩnh Xu xuống kiệu nhìn thoáng qua, thấy lạ mắt như vậy nên nghi
ngờ hỏi: "Công công, nơi này là?"
Vốn người đi cạnh kiệu là Phúc công công, chẳng biết đổi thành Đức
công công từ lúc nào. Đức công công tiến lên khom người nói: "Mời Tiết
cô nương vào trong điện chờ một chút, bệ hạ biết cô nương tiến cung thăm
hỏi thái hoàng thái hậu nên muốn đồng hành cùng cô nương."
Tiết Tĩnh Xu đành phải gật đầu, theo Đức công công vào thiên điện, tự
có cung nhân đưa trà bánh lên.
Đợi khoảng chừng mười lăm phút thì hoàng đế mới bước từ bên ngoài
vào. Hắn mặc chiếc long bào thêu rồng cuộn tròn màu vàng tươi với đôi
ủng cùng màu, thắt đai bích ngọc, dáng người cao ráo, khí vũ hiên ngang.