Hoàng đế gật đầu, "Chốc nữa Lý thái y đến xem mạch cho thái hoàng
thái hậu thì để ông ta xem bệnh luôn cho ngươi đi."
Tiết Tĩnh Xu nói: "Tạ ơn ân huệ của hoàng thượng."
Hoàng đế thấy tay nàng cầm chiếc hộp từ nãy tới giờ nên hỏi: "Trên
tay cầm cái gì thế? Lại là hương à?"
Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng lắc đầu rồi mở chiếc hộp ra: "Đây là kinh Phật
thần nữ chép vì thái hoàng thái hậu ạ."
"Ngươi có tâm." Hoàng đế nói, "Đức Lộc."
"Vâng." Đức công công lập tức bước lên sau đó cung kính nói: "Tiết
cô nương, xin cho nô tài cống hiến sức lực vì ngài."
Tiết Tĩnh Xu liền đưa chiếc hộp cho hắn, "Đa tạ công công."
Sau đó cả quãng đường không ai nói gì, cuối cùng cũng đến cung
Trường Nhạc.
So với mấy ngày trước, thái hoàng thái hậu lại gầy hơn vài phần cũng
may tinh thần vẫn còn khá tốt. Bà thấy hoàng đế và Tiết Tĩnh Xu cùng nhau
đến nên vui vẻ không ngậm miệng lại được.
Tiết Tĩnh Xu thấy thế mới hiểu được lí do hoàng đế muốn đi cùng
nàng. Tuy nhiên nếu có thể khiến vị trưởng bối hiền lành thoải mái hơn
chút thì nàng cũng không ngại với cách làm của hoàng đế.
Hai người cùng hành lễ với thái hoàng thái hậu, lão nhân gia bà cười
ha hả nói: "Mau ngồi xuống đi."
Tiết Tĩnh Xu dâng kinh thư lên, "Đây là kinh thư thần nữ chép ở nhà,
mong thái hoàng thái hậu phúc thọ an khang, sống lâu trăm tuổi."