Xảo ma ma vội tiến lên cầm lấy, thái hoàng thái hậu cẩn thận mở ra
sau đó miệng cứ nói liên hồi: "Tốt tốt tốt... Đứa bé ngoan, ngươi có tâm. Ta
nghe hoàng đế nói mấy hôm nay thân thể ngươi không tốt lắm? Thân thể
của mình thì phải chăm sóc tốt, không thể ỷ tuổi trẻ mà không quan tâm,
nếu không đến tuổi của ta sẽ phải nếm mùi đau khổ."
Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng gật đầu, "Xin nghe theo lời dạy bảo của thái
hoàng thái hậu ạ."
Thái hoàng thái hậu nói với Xảo ma ma: "Ta nhớ trong cung chúng ta
có mấy hộp sừng hươu đúng không? Ngươi đi tìm đi rồi đưa đến phủ của
Xu nhi."
Tiết Tĩnh Xu đứng dậy tạ ơn.
Thái hoàng thái hậu cho nàng ngồi xuống rồi nhìn về phía hoàng đế,
"Hoàng thượng nhớ dặn thái y viện một tiếng. Bảo bọn họ sai người đặc
biệt chịu trách nhiệm về cơ thể của Xu nhi, cách mấy ngày lại đến phủ xem
mạch một lần, cần phải chữa khỏi bệnh từ nhỏ của Tĩnh Xu."
"Hoàng tổ mẫu cứ yên tâm, tôn nhi đã giao cho Trương thái y chịu
trách nhiệm về việc này." Hoàng đế đáp.
Thái hoàng thái hậu gật đầu hài lòng rồi lại hỏi: "Ta nghe Đức Lộc
nói, mấy ngày nay bệnh mất ngủ của hoàng thượng đã đỡ hơn, không biết
là nhờ công lao của vị thái y nào?"
Tiết Tĩnh Xu nghe vậy kinh ngạc liếc nhìn hoàng đế. Lần nào gặp mặt
cũng thấy tinh thần hắn sung mãn, khí độ hiên ngang, không ngờ hắn lại
không thể ngủ say giấc.
Đúng lúc này hoàng đế cũng quay sang nhìn nàng một cái, ánh mắt hai
người chạm vào nhau, Tiết Tĩnh Xu giật mình vội cúi thấp đầu.