Sau khi Lý thái y xem mạch thì viết đơn thuốc na ná Trương thái y bà
mới yên tâm, dặn Tiết Tĩnh Xu tiếp tục uống theo đơn thuốc kia.
Buổi trưa, hoàng đế và Tiết Tĩnh Xu cùng ăn trưa với thái hoàng thái
hậu. Sau khi ăn xong lão nhân gia ngài đi ngủ nên hắn và Tiết Tĩnh Xu
cùng ra Ngự hoa viên tản bộ.
Lần trước thái hoàng thái hậu sai người trồng thêm một số loại hoa cỏ
hiếm quý mà người ưa thích. Bây giờ trong vườn có thêm từng lùm từng
lùm bụi cây hoa sơn trà xanh rờn, từng đóa từng đóa hoa trà nở rộ đỏ rực,
thêm phần rạng rỡ cho góc vắng nơi Ngự hoa viên này.
Đến noãn các, hoàng đế nhìn sắc mặt Tiết Tĩnh Xu rồi nói: "Nghỉ chân
ở chỗ này đi."
Đức công công vội vàng im lặng ra dấu tay để người ta đi vào bố trí.
Trên tay mấy cung nhân theo hầu là chậu than, nệm gấm, lư hương,
bánh ngọt, đầy đủ tất cả mọi thứ, chỉ trong chốc lát đã sắp xếp xong.
Hoàng thượng và Tiết Tĩnh Xu ngồi xuống, sau đó cung nhân dâng trà
nóng lên.
Tiết Tĩnh Xu cảm thấy lúng túng khi hai người không nói gì nên thấy
trà đến liền cầm lên uống từng ngụm nhỏ. Không ngờ đây lại là trà cống
phẩm, một mùi thơm ngát từ chóp mũi lan tỏa khắp cổ họng. Lúc đầu vị hơi
đắng nhưng dư vị còn sót lại sau thật ngọt ngào khiến người ta cảm nhận
được sự vui vẻ, trong lành. Hàm răng vẫn còn lưu lại hương thơm của trà.
Nàng thấy nước trà trong suốt xanh biếc, không nhịn được lại hớp một
ngụm nữa.
Hoàng đế thấy thế liền hỏi: "Đức Lộc, trà này còn bao nhiêu?"