không. Nếu có thì cộng thêm năm sáu lạng của ta, kiếm đủ tám lạng đưa
đến Tiết phủ. Chờ sang năm trà xuân đưa lên thì bù vào."
"Nô tài tuân chỉ." Đức Lộc vội cung kính đáp lời, nhưng trong lòng
sớm kinh sợ không ngậm miệng lại được.
Lúc trước hắn thấy bệ hạ không ban trà cho Tiết cô nương nên cho
rằng ngài không nỡ. Dù sao cũng còn chưa đến năm sáu lạng thôi mà. Ai
ngờ thì ra hoàng thượng cảm thấy quá ít cũng ngại đưa sang nên mới hỏi
Tiết cô nương có thích cống trà khác hay không.
Nên biết rằng lúc tiên đế còn tại vị, trà Long Tĩnh được tiến cống cũng
chỉ được hai cân trà. Nhóm nương nương trong hậu cung mà được hai lạng
đã là ân sủng vô cùng lớn rồi, có nhiều vị mùi trà còn chưa từng ngửi được
đó.
Ai ngờ bệ hạ lại thấy sáu lạng trà Minh Tiền, trà Long Tĩnh là quá ít.
Không còn nhận ra người quen nữa luôn chứ!
Đức công công cảm thán trong lòng rồi khom người đang định lui ra
thì hoàng đế lại gọi hắn lại.
"Sao người của Khâm thiên giám vẫn chưa trình ngày lên?"
"Cái này..." Suy nghĩ của Đức công công chuyển xoay rồi nói: "Mấy
ngày này trời mưa liên miên. Ban đêm mây đen che mất trăng nên nô tài
đoán các đại nhân không thể xem được thiên tượng, dò được ngày xấu nên
mới bị trễ nải."
Hoàng đế không tỏ vẻ vui buồn mà chỉ nói: "Ngươi đi truyền lời, trẫm
cho bọn họ thêm hai ngày, nếu vẫn không xem được thì tự về nhà đi."
"Vâng."