Đức Lộc đáp: "Bẩm hoàng thượng, đây chính là trà Long Tĩnh, trà
Minh Tiền do tỉnh Chiết Giang cống nạp. Tổng cộng có hai cân hai, thái
hoàng thái hậu trong cung được phân một cân hai lạng. Bệ hạ có một cân,
giờ đã hơn nửa năm nên còn chưa đến sáu lạng ạ."
Hoàng đế nghe vậy thì khẽ nhíu mày sau đó quay đầu sang hỏi Tiết
Tĩnh Xu: "Trong cung còn cống trà khác, không biết ngươi có thích hay
không."
Tiết Tĩnh Xu nghe đến đây mới biết hắn định ban thưởng trà cho
mình, vội nói: "Đạ tạ long ân của bệ hạ, chỉ là về trà đạo một chữ thần nữ
cũng không biết, cũng không biết thưởng thức trà. Thưởng cống trà cho ta
chính là ngưu tước mẫu đơn(*), phung phí của trời.
(*)Ngưu tước mẫu đơn: con trâu ăn đóa hoa mẫu đơn, có nghĩa là con
trâu không biết thưởng thức vẻ đẹp của hoa mẫu đơn. Đối với nó mẫu đơn
quý giá cũng chỉ đơn thuần là một loại cỏ dại, ăn vào cho no bụng là được
rồi.
Hoàng đế hỏi nàng: "Ngươi không thích?"
Tiết Tĩnh Xu ngập ngừng một chút rồi gật nhẹ đầu, "Vâng."
Hoàng đế liền không nói gì nữa.
Tiết Tĩnh Xu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chén trà trong tay nàng
cũng không dám uống nữa.
Không lâu sau, hoàng đế sai người tiễn nàng xuất cung.
Nàng đi rồi, hoàng đế nhíu mày ngồi trong noãn các một hồi bỗng
nhiên nói: "Đức Lộc, ngươi đi tìm Xảo ma ma hỏi xem trong cung Trường
Nhạc còn thừa bao nhiêu trà Long Tĩnh, có thể san ra hai ba lạng được