Sau khi Tam cô nương tiến cung xong chỉ sợ sẽ độc chiếm thánh sủng
một thời gian.
Một số nhà có nữ tử vừa độ tuổi, lúc đầu định thừa dịp hoàng thượng
nhả ra thì đưa con gái vào cung, nhưng lúc này đang phải suy tính lại kế
hoạch xem có phù hợp hay không.
Có lẽ bọn họ nên hoãn lại, không nên đưa con gái nhà mình vào tranh
sủng lúc Tiết gia cô nương mới nhận được thánh sủng, chỉ sợ chẳng tranh
được tí gì.
Trong Tiết phủ, người hiểu rõ nhất về phân lượng phần thưởng của
hoàng đế chính là Tiết lão thái gia và Chu lão thái quân.
Chu lão thái quân âm thầm nói chi tiêu trong viện Tiết Tĩnh Xu cho
các phu nhân nhất trí.
Về phần bản thân Tiết Tĩnh Xu thì giống như những lời nàng nói trước
mặt hoàng đế, nàng không hiểu rõ về trà đạo.
Những năm nàng sống trên núi đều uống sơn trà nơi hoang dã. Nàng
với Liễu Nhi hái trà, tự vân vê nhào nặn, phơi phô rồi cất trong hộp, uống
dần trong một năm.
Còn với loại trà quý giá như vậy nàng mới nghe qua tên trên sách chứ
chưa biết vị. Hôm nay được uống ở trong cung nàng còn không biết bản
thân đang uống trà Minh Tiền, trà Long Tĩnh nữa. Đến khi lễ vật của hoàng
đế đưa tới nàng mới rõ ràng.
Bởi vậy nên nàng càng không biết chỉ vì chút trà này mà người ta đã
liên tưởng đến bao nhiêu thứ rồi.
Lễ vật từ trong cung đều trực tiếp mang đến viện Nghênh Xuân. Liễu
Nhi nhìn mấy cái hộp rồi cảm thán nói: "Tiểu thư, sao lúc nào hoàng