Liễu Nhi không nói gì chỉ im lặng uống hết cốc trà rồi thu dọn chỗ trà
còn lại.
Nàng nhìn phần thưởng hoàng thượng và thái hoàng thái hậu thưởng
mấy ngày này bỗng có chút sầu lo, "Tiểu thư, lễ vật từ trong cung càng
ngày càng nhiều. Trong lòng em cảm thấy chẳng thiết thực gì cả, giống như
đang thiếu nợ ai đó vậy. Người nói chúng ta phải làm thế nào mới xong
đây?"
Tiết Tĩnh Xu nhìn tuyết đọng đang lung lay muốn rơi trên ngọn cây
ngoài cửa sổ, nói khẽ: "Nếu thái hoàng thái hậu và hoàng thượng vẫn còn
ban thưởng thì chứng tỏ họ biết rõ chúng ta rất tốt, em không cần phải lo
lắng."
Liễu Nhi nghe xong thì nội tâm càng thêm lo âu. Nàng hiểu tiểu thư
nói rất tốt là có ý gì, họ muốn tiểu thư như bọn họ mong muốn, an phận
tiến cung.
Các nàng không do dự suy tính cho đường sống của mình còn những
thứ này, là trao đổi cũng là ban ân.
Long ân của hoàng thất, từ trước tới nay không cho phép ai từ chối.
Tiết Tĩnh Xu lại nói: "Liễu Nhi, có lẽ mấy ngày nữa thánh chỉ sẽ ban
xuống."
Hôm nay tiến cung, nàng phát hiện bầu không khí lần này không hề
giống hai lần trước. Người hầu hạ trong cung Trường Nhạc dường như
càng thêm chú ý cẩn thận, lại nhìn tướng mạo của thái hoàng thái hậu,
trong lòng nàng có một phỏng đoán không tốt, chỉ sợ lão nhân gia ngài
không còn nhiều thời gian nữa.
Hôm nay, có thể thấy hoàng thượng đối xử với nàng khác những lần
trước. Những lần trước không hề gần gũi, những hành động hôm nay có lẽ