cũng chỉ để thái hoàng thái hậu an tâm, mà cũng có thể để nàng yên tâm.
Chính là mau chóng hạ chỉ lập nữ tử Tiết gia làm hoàng hậu, sinh ra một
hoàng tử có huyết mạch Tiết gia để bà không phải buồn phiền.
Liễu Nhi nghe vậy liền dừng việc trong tay, đi tới ngồi xổm trước mặt
nàng rồi ngửa đầu nhìn, "Tiểu thư, có phải người không muốn vào cung
không?"
Tiết Tĩnh Xu nắm chặt tay nàng, chậm rãi lắc đầu, "Kì thật vào cung
cũng tốt. Cho dù ta không vào cung thì tuổi của ta cũng không còn nhỏ nữa,
Uyển Uyển cũng cần lấy chồng, ta làm tỷ tỷ cũng không thể cản trở nàng,
nhất định phải tìm người để gả đi. Nếu phải gả thì gả cho ai chẳng giống
nhau? Trong cung ít người, có lẽ còn thanh tịnh hơn bên ngoài."
Lòng Liễu Nhi lo lắng nhưng trên mặt lại cố ra vẻ thoải mái nói: "Còn
có một điểm mấu chốt, chờ khi nào tiểu thư lên làm hoàng hậu thì em cũng
có oai theo."
Tiết Tĩnh Xu điểm trán nàng, "Em chỉ được thế là nhanh thôi."
Ngày thứ hai, hai người chuẩn bị một chút đồ, viết hai lá thư rồi để hạ
nhân trong phủ đưa ra ngoài thành
Thư vừa mới đưa đi thì đám Tiết Tĩnh Uyển đã tới.
Từ khi Tiết Tĩnh Xu trở về phủ, ba cô nương các nàng ngày các thân
thiết hơn. Mỗi lần làm cái gì cũng đều đi cùng nhau, không bỏ lại ai.
Bên ngoài có tuyết rơi, Tiết Tĩnh Xu cho các nàng vào trong phòng.
Phòng đốt chậu than nên vô cùng ấm áp. Mấy nàng cởi áo khoác, tay
mỗi người đều không phải trường hợp ngoại lệ, đều ôm lấy con thỏ.