Tiết Tĩnh Uyển không đợi được khoe khoang nói: "Tam tỷ tỷ xem con
thỏ của ta đi, được nuôi tốt hơn Lục muội với Thất muội nhiều! Thỏ của
Tam tỷ đâu? Lấy ra để chúng ta so đi, nhất định không thể to hơn của ta
được."
Tiết Tĩnh Xu nhìn về phía Liễu Nhi, cười nói: "Liễu Nhi, còn không
mau ôm ra cho Ngũ cô nương mở mang tầm mắt?"
Mặt Liễu Nhi mang theo nét vui vẻ, ra vẻ cố sức để kéo chiếc hòm ra
sau đó thả trên mặt đất nói: "Các cô nương cứ nhìn thoải mái đi, tiểu Liễu
ta không khéo nuôi nên hai con thỏ này mới được ba bốn cân thịt thôi."
"Ồ..." Mấy tiểu cô nương nhìn thoáng qua chiếc rương rồi kinh ngạc
kêu lên.
Thất cô nương nói: "Liễu Nhi tỷ tỷ, con thỏ của tỷ còn to hơn của Ngũ
tỷ, hai con của bọn muội mới bằng một con của tỷ!"
Lục cô nương gật đầu liên tục.
Tiết Tĩnh Uyển liếc mắt nhìn cái hòm rồi nhìn con thỏ trong ngực
mình rồi lại nhìn chiếc hòm, lại nhìn ngực mình, làm như thế mấy lần mới
nhăn mũi không phục nói: "Trong lòng ta là con bé hơn, con trong sân lớn
hơn nhiều! Chắc chắn là to hơn con của tỷ!"
Lục cô nương nhỏ giọng nói: "Ngũ tỷ tỷ, không phải con thỏ còn lại
của tỷ đã chết rồi sao? Sao lại còn một con nữa?"
"Ngươi –" Tiết Tĩnh Uyển tức giận, "Ngươi im đi!"
Lục cô nương lập tức sợ hãi cúi đầu xuống. Bàn tay nhỏ bé níu chặt
lông của con thỏ trong lòng.