Tuổi của muội muội cũng không nhỏ nữa, có lẽ được Tần thị bảo vệ
quá tốt khiến nàng chưa được trưởng thành, nói chuyện không biết nặng
nhẹ. Đấy là nói chuyện trước mặt chị em trong nhà thì không sao, chứ ra
ngoài hay lúc đã lấy chồng rồi thì ai còn nhường nàng?
Bây giờ để nàng ăn quả đắng, không biết có thể tự tỉnh ngộ hay không
nữa. Nếu không thì về sau người thua thiệt chính là nàng.
Bởi vì từ đầu đến cuối Tiết Tĩnh Uyển cứ rầu rĩ không vui khiến Lục
cô nương nghĩ mình đã làm sai nên cũng không dám mở miệng nói chuyện
nữa. Tuy có Thất cô nương với Liễu Nhi cố ý làm bầu không khí sôi động
hơn nhưng tình cảnh cũng không thể náo nhiệt bằng mọi khi, chẳng bao lâu
sau mấy tiểu cô nương đều tạm biệt đi về.
Tiết Tĩnh Xu nhìn các nàng đi xa mới quay đầu lại hỏi Liễu Nhi: "Có
phải vừa rồi ta nói nặng quá không?"
Liễu Nhi lắc đầu nói: "Tiểu thư chỉ muốn tốt cho Ngũ cô nương thôi,
rồi Ngũ cô nương sẽ thông suốt thôi ạ."
Tiết Tĩnh Xu khẽ thở dài nói: "Thật ra tính tình muội ấy rất tốt, vừa
khiến người ta yêu thích lại vừa làm người ta bực mình. Chỉ là đôi khi mở
miệng nói đắc tội với người ta mà lại không biết, ta sợ về sau muội ấy sẽ
chịu thiệt vì nó. Haiz, mà thôi, nói cho cùng tuy ta với muội là chị em cùng
huyết thống nhưng lại không có nhiều tình cảm, nói với muội ấy những lời
này chưa chắc nàng đã muốn nghe."
Liễu Nhi an ủi nói: "Không phải đâu. Tiểu thư người thấy đấy, sau khi
người nói, Ngũ cô nương liền không dám nói nữa, nàng ấy vẫn rất kính
trọng người."
Tiết Tĩnh Xu nhếch môi cười không nói về vấn đề này nữa, ngược lại
hỏi: "Sao hai hôm nay không thấy em mua đồ ăn?"