nước để chia cho người nghèo nên sẽ không bị lãng phí đâu."
Liễu Nhi nghe xong liền làm vẻ mặt đau khổ, "Sớm biết thế ta đã
không cố ăn."
Vân Hương tìm vỏ quýt xong thì Tiết Tĩnh Xu cho Liễu Nhi ăn hai
miếng nhưng lại chẳng thấy hiệu quả đâu. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói:
"Đi, theo ta đi dạo vườn hoa một chút."
Nghênh Hương vội lấy áo choàng mặc cho Tiết Tĩnh Xu rồi lại chuẩn
bị chiếc lò sưởi Bát Bảo thật tốt. Liễu Nhi cũng đứng dậy mặc một chiếc áo
khoác dày.
Hai người chậm rãi rời khỏi viện đến vườn hoa, vừa đến nơi thì thấy
Tứ cô nương đang ngồi trong nhà thủy tạ(*) thưởng tuyết.
(*) Nhà thủy tạ: Nhà trên mặt nước
Thấy hai nàng, nàng ta nghiêng đầu sang một bên mà cũng không lên
tiếng chào hỏi.
Tiết Tĩnh Xu cũng không chủ động nói chuyện với nàng ta.
Liễu Nhi nhăn mũi nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, chúng ta chẳng đắc tội
với Tứ cô nương mà sao nàng cứ làm như ai thiếu nàng ta tám trăm lượng
ấy."
Tiết Tĩnh Xu nói: "Có khi nàng cảm thấy chúng ta nợ nàng tám trăm
lượng thì sao?"
Liễu Nhi lập tức trừng mắt nói: "Nàng nói bậy, ai thiếu nàng ta bạc
chứ, đến tám đồng cũng không có đâu!"
Thấy nàng tràn đầy sức sống thế này, Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Chỉ là
nói đùa mà thôi, trông em gấp đến đỏ mắt rồi kìa."