hoàng thái hậu đang tựa ở đầu giường, một nam tử xa lạ đang xem bệnh
cho bà.
Nàng đang định hành lễ thì hoàng đế ngăn lại, thái hoàng thái hậu nhìn
sang, vất vả cười nói: "Xu nhi cũng tới rồi."
"Dạ, hôm nay hoàng tổ mẫu thấy thế nào ạ?" Tiết Tĩnh Xu chậm rãi
tới gần, sợ quấy nhiễu đến thần y nên dừng lại trước giường hai bước.
Thái hoàng thái hậu thấy nàng gọi như vậy thì ánh mắt sáng lên, cười
nói: "Tốt lắm, con và hoàng đế hiếu thuận như vậy thì ta còn không khỏe
chỗ nào đâu."
Tiết Tĩnh Xu nói chuyện với bà vài câu lại vừa liếc mắt nhìn thần ý.
Khiến nàng ngạc nhiên là thần y này vô cùng trẻ, trông chắc khoảng hơn
hai mươi tuổi, chỉ là hơi lôi thôi lếch thếch, râu ria xồm xoàm, đầu tóc rối
bù còn dính vài ngọn cỏ.
Bộ dáng này với lão nhân gia râu bạc trắng trong suy nghĩ của nàng
khác nhau hơi nhiều, nàng không nhịn được liếc nhìn hoàng đế.
Dường như hoàng đế cảm nhận được nên nhìn lại nàng, ngừng một
chút lại nói: "Đức Lộc, dọn chỗ cho hoàng hậu."
Đức công công vội vàng tự làm, vừa chạy chậm vừa phỉ nhổ mình
không có mắt một lần nữa.
Nhưng hắn không nhịn được phản bác lại thay mình, lần này thật sự
không thể trách hắn, bệ hạ cũng đứng đó thì sao hắn có thể nghĩ đến chuyện
dọn chỗ cho nương nương chứ?
Chỉ là bất kể như thế nào nhưng bệ hạ phải tự mở miệng đã là hắn thất
trách không làm tròn bổn phận. Đức công công muốn chuộc lội nên không
chỉ tự chuyển ghế đến mà còn sai người rót trà, bưng bánh.