Tiết Tĩnh Xu đưa mắt nhìn mấy người ra ngoài lại xoay đầu nhìn thái
hoàng thái hậu.
Thái hoàng thái hậu mỉm cười nhìn nàng, "Thế nào, bị dọa sợ à?"
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu nói: "Chỉ là nhất thời không đề phòng thôi ạ."
"Tiểu Phan không có ác ý đâu, chỉ là tính tình còn trẻ con lắm, vừa
nãy ta cũng bị nó làm giật mình."
Tiết Tĩnh Xu ngạc nhiên hỏi: "Người biết hắn từ trước ạ?"
Thái hoàng thái hậu lắc đầu cười nói: "Không biết nhưng đứa nhỏ này
rất có lòng. Có lẽ lúc nãy sợ ta căng thẳng nên vừa khám vừa nói hết lí lịch
của mình cho ta nghe, nói lúc hắn sinh không có khóc, bà đỡ vừa vỗ vài cái
liền thả rắm, nó còn kể rất rõ ràng tường tận."
Tiết Tĩnh Xu nghe xong thì cũng buồn cười, lúc này hình tượng của
thần y đã sụp đổ.
Đang nói thì Xảo ma ma bưng một bát cháo tới, Tiết Tĩnh Xu cầm
nhìn thoáng qua hỏi: "Ma ma, đây là cháo gì vậy?"
Xảo ma ma nói: "Đây là cháo nấu theo đơn thuốc của Phan thái y, củ
từ hạt súng ý nhân. Trưa nay thái hoàng thái hậu không ăn trưa, chỉ nói ăn
không vào nên cô nương khuyên ngài đi."
Thái hoàng thái hậu không nhịn được bất đắc dĩ nói: "A Xảo, ngươi
phải cho ta chút mặt mũi trước mặt tiểu bối chứ."
Tiết Tĩnh Xu cười, múc một thìa cháo thổi cho nguội rồi đưa đến bên
miệng bà, "Vậy người ăn cháo đi, như vậy con và ma ma vừa an tâm, mặt
mũi của người vẫn còn nguyên vẹn. Chẳng phải vẹn toàn đôi bên hay sao?"