Nói chung người đến tuổi rồi cũng sẽ có ít tính trẻ con. Thái hoàng
thái hậu cũng không phải người ngoại lệ, lầu bầu lẩm lẩm vài câu mới chịu
ăn cháo.
Bà vừa ăn xong một chén cháo thì hoàng đế bước vào từ bên ngoài,
sắc mặt vẫn như bình thường.
Chẳng ai không dám hỏi hắn kết quả thế nào mà hắn cũng không đề
cập đến.
Thái hoàng thái hậu nhìn ra ngoài điện hỏi: "Tiểu Phan đâu?"
Hoàng đế nói: "Đang ở ngoài viết đơn thuốc ạ."
"Đừng bắt nó rời đi ngay. Đứa nhỏ này đáng yêu lắm, ta còn muốn nói
chuyện với nó một lúc."
Hoàng đế gật đầu sai Đức Lộc đi truyền lời.
Thái hoàng thái hậu lại kéo tay Tiết Tĩnh Xu hỏi: "Giao thừa đêm qua
trong phủ có náo nhiệt không?"
Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Náo nhiệt lắm ạ, câu đối đỏ được dán khắp
nơi, còn treo cả đèn lồng đỏ nữa, có người đốt pháo trúc khiến chúng nổ
vang suốt cả đêm."
Thái hoàng thái hậu mang theo vẻ hoài niệm, "Lúc ta còn là cô nương
không bỏ qua cho pháo trúc đâu. Có lần một quả pháo bay đến chân ông
nội ngươi nổ tung khiến ông sợ đến mức khóc lớn, vì vậy mà bị mắng một
trận."
Tiết Tĩnh Xu kính nể nói: "Lá gan người thật lớn."
"Sao không chứ..." Thái hoàng thái hậu đắc ý nói: "Dù khi đó cha
mắng ta nhưng sau lại khen ta, nói ta không hề yếu ớt hơn nam nhi tí nào.