Ấy vậy mà đã năm sáu chục năm trôi qua, đều già hết rồi..."
Tiết Tĩnh Xu không lên tiếng chỉ nhẹ nhàng nắm tay bà, hoàng đế lại
im lặng.
Thái hoàng thái hậu hồi phục tinh thần lại hỏi: "Tối qua có được phát
quả tử không?"
Tiết Tĩnh Xu nói: "Có ạ, mỗi vị trưởng bối cho một đôi, ngược lại con
còn thu được nhiều hơn."
"Vậy cũng không thể thiếu phần của ta." Thái hoàng thái hậu nói với
Xảo ma ma: "A Xảo, lấy cho ta hộp gỗ đàn hương."
Xảo ma ma mở tủ ra, thận trọng lấy một cái hộp.
Chiếc hộp kia đã được dùng từ lâu lắm rồi, nước sơn ở các góc đã
bong ra từng mảng nhưng xung quanh lại vô cùng bóng loáng, hiển nhiên là
thường xuyên có người đụng đến.
Thái hoàng thái hậu nói: "Chiếc hộp này do chính tay cha làm cho ta,
năm đó khi ta tiến cung chỉ mang theo một mình nó.
Khi ở nhà Tiết Tĩnh Xu cũng từng nghe nói, năm đó khi thái hoàng
thái hậu mới nhập cung chỉ là một phi tần bình thường nhưng một đường
vinh dự trở thành quý phi, sau khi tiên đế đăng cơ liền trực tiếp trở thành
Hoàng thái hậu.
Thái hoàng thái hậu mở chiếc hộp ra, bên trong xuất hiện một đôi quả
tử vô cùng tinh xảo, chúng còn tinh xảo hơn nhiều cái hôm qua Tiết Tĩnh
Xu nhìn thấy.
"Giao thừa cuối cùng trước khi ta vào cung, mọi người đã đặc biệt tìm
người làm theo kiểu dáng yêu cầu, bởi vì kĩ thuật rất khó nên chỉ làm được