một đôi này, con cầm đi."
Tiết Tĩnh Xu trịnh trọng nhận lấy, nói khẽ: "Cảm ơn hoàng tổ mẫu."
"À," Thái hoàng thái hậu cười thành tiếng, nhìn về phía hoàng đế trêu
chọc nói: "Hoàng thượng lớn như vậy chắc không cần tiền mừng tuổi đâu
nhỉ?"
Hoàng đế nói: "Trước mặt hoàng tổ mẫu tôn nhi mãi mãi là trẻ con."
"Ai ui." Thái hoàng thái hậu vui tới mức ngửa trước ngửa sau: "Các
ngươi xem đi, thằng nhóc này vì muốn lấy đồ từ chỗ ta mà miệng cứ như
bôi mật ấy! Mà thôi, ai bảo bà lão ta mềm lòng, gia tài đều cho các ngươi
cả."
Bà lấy một miếng ngọc bội từ trong chiếc hộp đàn hương ra nói: "Cái
này năm đó cha và ông cố ta rất thích nó, giờ cho ngươi đây."
Cho hai người xong, thái hoàng thái hậu vội bảo Xảo ma ma cất chiếc
hộp đi rồi cười nói: "Nếu không cất đi thì chỉ sợ cái hộp cũng chẳng còn, ta
còn định giữ lại ý đồ chờ hai con đại hôn thì cho sau."
Vừa cất xong thì thần y Phan Tế theo Đức Lộc tiến vào, Lệ Đông
Quân chậm rãi đi ở phía sau.
Thái hoàng thái hậu vẫy tay, "Tiểu Phan mau tới đây."
Tiết Tĩnh Xu đứng dậy đến bên cạnh hoàng đế.
Phan Tế u oán nhìn nàng một cái, "Mỹ nhân nàng đừng sợ, nàng đã là
vợ của người khác rồi thì ta sẽ không dây dưa nữa đâu." Nói xong càng
thêm ai oán nhìn hoàng đế một cái.
Hoàng đế bất vi sở động. (*)