Mọi người lại cùng trò chuyện với thái hoàng thái hậu một lát, thấy bà
mệt mỏi, Phan Tế với Lệ Đông Quân cáo lui, hoàng đế cũng đi ra khỏi
điện.
Tiết Tĩnh Xu cùng Xảo ma ma đỡ thái hoàng thái hậu nằm xuống, chờ
bà ngủ rồi mới lui ra.
Bên ngoài không còn bóng dáng của Lệ Đông Quân với Phan Tế, chỉ
có hoàng đế đứng chắp tay trước điện.
Cảnh tượng này quen như đã từng gặp.
Tiết Tĩnh Xu dừng bước, nàng nhớ lần đầu tiên vào cung, sau khi rời
cung của thái hoàng thái hậu thì cũng thấy bóng lưng hoàng đế từ đằng sau
như vậy, chỉ là giờ đây trông hắn lạnh lẽo hơn nhiều.
Nàng nhớ tới kết quả của cuộc chẩn bệnh hôm nay, lòng trầm xuống,
lẽ nào bệnh của thái hoàng thái hậu...
Hoàng đế nghe thấy động tĩnh từ phía sau liền quay người lại, "Hoàng
tổ mẫu ngủ rồi?"
"Vâng." Tiết Tĩnh Xu im lặng một chút sau đó không nhịn được hỏi:
"Hoàng thượng, Phan thần y nói thế nào? Thân thể thái hoàng thái hậu
nghiêm trọng hơn sao?"
Hoàng đế nhìn nội điện không trả lời sau đó mới lên tiếng: "Nàng đi
cùng ta đi."
Hoàng đế không cho người đi theo, chỉ có hắn và Tiết Tĩnh Xu, một
trước một sau bước vào trong đất tuyết.
Quả thật, ngày đầu tiên của năm ngoài cung là nơi náo nhiệt nhất,
trong cung lại lạnh hơn bình thường.