Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng giày đạp lên tuyết tạo ra
tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt.
Bỗng nhiên hoàng đế nói: "Hoàng tổ mẫu già rồi."
Giọng điệu của hắn vô cùng bình thản như chỉ tường thuật lại một sự
việc bình thường.
Tiết Tĩnh Xu lại nghe ra phần đè nén nặng trĩu, lòng cũng chìm xuống
đáy cốc. Nàng há to miệng, khàn khàn giọng, "Còn bao lâu nữa?"
"Nếu chăm sóc cẩn thận thì cũng chỉ được nửa năm một năm nữa."
Tiết Tĩnh Xu cúi đầu vội lau khóe mắt.
Nàng cảm thấy hoàng đế đi đến bên nàng, dừng lại trước người nàng,
lúc sau một cánh tay khẽ chạm vào vai nàng mang theo sự động viên.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, hắn lại nhìn về nơi xa, mặt vẫn rất bình
tĩnh, "Không cần quá đau lòng, người cũng đến lúc phải già đi."
Chẳng biết tại sao, dù hắn không biểu lộ cảm xúc nhưng nàng lại cảm
thấy bên trong vỏ ngoài bình tĩnh này là sự đau thương và cô đơn không thể
nào che lấp.