Tiết Tĩnh Xu liền nói: "Được giúp đỡ hoàng tổ mẫu, Tĩnh Xu cầu còn
không được."
Thái hoàng thái hậu nghe vậy càng vui vẻ phấn chấn không thôi.
Nàng nói chuyện với bà đến trưa, thương lượng các việc vặt trong
cung rồi cùng ăn trưa, đến khi thái hoàng thái hậu đã ngủ Tiết Tĩnh Xu mới
chuẩn bị xuất cung.
Kiệu mới ra khỏi cung đã bị người ngăn lại.
Tiết Tĩnh Xu kéo rèm lên, thấy là Đức công công liền hỏi: "Công công
có việc?"
Đức công công cười tủm tỉm nói: "Bệ hạ vừa bàn bạc việc nước với
các thần công xong, giờ đang ăn cơm trưa nên đặc biệt bảo nô tài mời
nương nương di giá."
Tiết Tĩnh Xu gật đầu, "Phiền công công dẫn đường."
Nhóm thái giám khiêng kiệu liền chuyển hướng đi về phía điện Sùng
Đức.
Lúc Tiết Tĩnh Xu đến thì hoàng đế đã dùng xong bữa trưa, hắn ngồi
trước bàn không biết đang nhìn cái gì.
Thấy nàng vào, hoàng đế đứng thẳng người hỏi: "Đã dùng cơm ở chỗ
hoàng tổ mẫu rồi à?"
Tiết Tĩnh Xu nói: "Vâng, hôm nay lão nhân gia bà uống hết một bát
cháo, thần sắc lại tốt hơn mấy ngày trước nhiều, quả nhiên đơn thuốc của
Phan thần y rất hữu hiệu."
Hoàng đế gật đầu, "Ta nghe hoàng tổ mẫu nói nàng giúp bà tổ chức
tiệc Nguyên tiêu?"