Đức công công vội vàng chạy vào, thấy bệ hạ với nương nương đang
sóng vai nhau sau ngự án liền cúi thấp đầu giả bộ không biết.
Hoàng đế đưa lại cuốn tranh cho hắn, "Đi truyền lời cho Lễ bộ, tất cả
hỉ phục đều thêu theo bản vẽ này."
Thấy Đức công công đã lui ra, Tiết Tĩnh Xu lưỡng lự nói: "Hoàng
thượng, nếu không còn việc gì thì thần nữ cáo lui trước."
Hoàng đế hỏi: "Hương lần trước nàng đưa ta có còn không?"
"Còn thừa một hộp ạ." Tiết Tĩnh Xu đáp.
"Vậy thì đưa nốt cho ta đi, chỗ trẫm còn có các loại hương khác, nàng
xem có thích hay không thì cầm đi."
Tiết Tĩnh Xu không nhịn được hỏi: "Hộp kia của ngài đâu?"
Hoàng đế nói: "Đã dùng hết từ lâu rồi."
Trong lòng Tiết Tĩnh Xu vô cùng kinh hãi, chỗ hương nàng đưa cho
hoàng đế nếu dùng đúng lượng thì có thể dùng trong khoảng hai ba tháng,
nhưng đến giờ mới hơn hai mươi ngày mà đã dùng hết rồi?
Nàng hơi lo lắng, suy nghĩ một chút rồi nói khẽ: "Hoàng thượng, dù
hương kia không có độc tính nhưng dùng quá nhiều chỉ sợ không tốt cho cơ
thể."
Hoàng đế nói thẳng: "Không sao, không đốt hương thì ban đêm không
ngủ được."
Mi tâm Tiết Tĩnh Xu hơi cau lại, "Thần nữ cả gan khuyên bệ hạ một
câu, bệnh mất ngủ của ngài nếu không nhổ tận gốc mà chỉ dựa vào tác động
từ bên ngoài thì chỉ nhổ được phần ngọn. Lúc trước thái hoàng thái hậu có