"Vâng." Thật ra nàng biết chứ, thái hoàng thái hậu nói là hỗ trợ nhưng
sự thật là bà đang chỉ dạy nàng.
Hoàng đế nói: "Nếu cần gì mà không tìm được ở chỗ hoàng tổ mẫu thì
bảo Đức Lộc đi chuẩn bị."
Tiết Tĩnh Xu đồng ý đáp lại.
"Đến đây nhìn cái này một chút." Hoàng đế nói.
Tiết Tĩnh Xu chần chừ bước chậm đến trước bàn.
Hoàng đế lại nói: "Đến bên cạnh ta."
Tiết Tĩnh Xu đành phải đi qua, đứng cách hắn một bước.
Hoàng đế chỉ mấy cuốn tranh trên bàn nói: "Đây là bản vẽ do Lễ bộ
trình lên. Đó là các mẫu sẽ được thêu lên quần áo, vốn phải để hoàng tổ
mẫu quyết định nhưng sức khỏe của bà không tốt nên đưa đến nơi của trẫm,
nàng xem thích cái nào?"
Tiết Tĩnh Xu ngẩn ngơ nhìn chăm chú mấy bức vẽ. Trông thấy tất cả
đều là tranh vẽ long phượng trình tường cực kì hân hoan, lại nhớ tới lời
hoàng đế mới biết là có ý gì – những bức vẽ này chính là kiểu dáng giường
cưới và khăn trùm mà hoàng đế muốn nàng chọn.
(*) Long phượng trình tường là loại tranh vẽ chỉ việc vui mừng, may
mắn, có đôi có cặp.
Đột nhiên mặt nàng nóng lên, quay đầu liếc thấy hoàng đế đang nhìn
mình chằm chằm, hiển nhiên là đang đợi nàng quyết định. Nàng đành nhẹ
nhàng hít một hơi, ổn định lại tâm trạng, nhìn qua một lần rồi chỉ vào kiểu
mẫu đơn giản nói: "Thần nữ thấy... kiểu này không tệ."
Hoàng đế gật đầu, nói ra ngoài điện: "Đức Lộc."