nói thái y trong cung không có biện pháp, giờ Phan thần y đang ở trong
kinh, không bằng mời hắn xem bệnh cho ngài một chút?"
Hoàng đế không lên tiếng.
Tiết Tĩnh Xu ngập ngừng, không biết có phải lời nói của mình vượt
quá phép tắc làm hắn mất hứng hay không.
Cũng may hoàng đế đáp lại rất nhanh: "Ta biết, hai ngày trước hoàng
tổ mẫu cũng bảo Phan thần y xem qua cho ta nhưng hắn nói bệnh này chỉ
có thể trị phần ngọn, nếu muốn trị tận gốc phải tự xem bản thân."
Nghe hắn nói vậy Tiết Tĩnh Xu liền hiểu, nghĩ đến chứng bệnh khó
ngủ của hoàng đế nguyên nhân không phải trên cơ thể mà do chuyện khác,
chỉ là không biết là do đâu.
Nhưng nàng cũng không hỏi mà chỉ nói: "Nếu vậy sau khi về thần nữ
sẽ cho người mang hương tới."
Hoàng đế gật đầu, "Nàng vất vả rồi."
Hắn sai một tiểu thái giám mang các loại hương tới, có khoảng chừng
mười loại để Tiết Tĩnh Xu chọn lựa.
Vốn Tiết Tĩnh Xu không định lấy nhưng đến khi các loại hương được
mang lên thì mùi hương lạ lẫm vờn quanh mũi khiến nàng động tâm. Vì
vậy lấy từng loại ngửi qua, không ngờ lại chọn được những loại giống với
mong muốn trong lòng.
Sau khi về nàng đốt hương lên, một mùi hương trong trẻo thanh khiết
tỏa ra. Lúc đầu nồng đậm rồi dần dần chỉ hơi thoang thoảng nhưng mùi
thơm vẫn còn nguyên vẹn.