Liễu Nhi hít sâu một hơi, thở dài rồi cảm thán nói: "Thơm quá! Tựa
như mùa xuân đến, trăm hoa đua nở vậy."
Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Mũi của em tinh thật đấy, hương này gọi là
Bách hoa yến."
Con ngươi Liễu Nhi đảo một vòng, rạo rực nói: "Rất nhiều hoa thì gọi
là Bách hoa yến. Tiểu thư, chúng ta làm hương rồi đặt tên là Bách thảo
hương đi!"
Tiết Tĩnh Xu suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý nói: "Thế cũng đúng.
Liễu Nhi, chỗ hương còn lại đưa cho hoàng thượng thì chúng ta không còn
nữa, phải làm thêm thôi."
Liễu Nhi gật đầu thả hộp hương trong tay xuống, "Hoàng thượng dùng
nhanh như thế thì chúng ta phải làm nhiều một chút mới được. Vậy em đi
mua hương liệu đã."
Nàng vừa đi không bao lâu thì Tiết Tĩnh Uyển sưng mặt vội vàng chạy
vào, thở hồng hộc không nói một lời.
Tiết Tĩnh Xu nhìn nàng một cái, ôn hòa nói: "Sao thế? Sao tức giận
mà lại trông như bình trà nhỏ thế kia, là ai dám gây sự với Ngũ cô nương
của ta nào?"
Tiết Tĩnh Uyển quay đầu nhìn nàng, nhếch miệng, hốc mắt ửng đỏ,
"Tam tỷ tỷ, mẹ muốn gả muội cho biểu ca nhưng muội không thích hắn."
Tiết Tĩnh Xu ngồi thẳng người, "Muội nghe ai nói?"
"Chính miệng mẹ nói, mẹ nói chuyện với bà vú nên muội nghe thấy.
Muội không thích biểu ca cũng không thích Trăn biểu tỷ, bọn họ toàn lén
cười nhạo muội không có quy củ. Người bên nhà ngoại thật đáng ghét!"