Nàng hỏi: "Lúc trước lời hắn chế giễu muội, muội có nói với mẹ
không?"
"Không có." Tiết Tĩnh Uyển lắc đầu, "Trăn biểu tỷ nói trẻ con hay nói
đùa, không nhất thiết phải khua chiêng gõ trống nói cho người lớn nghe,
ngược lại còn khiến người lớn tức giận."
Tiết Tĩnh Xu tức đến mức bật cười trước lời tự quyết của cô em họ,
nàng chọc chọc đầu Tiết Tĩnh Uyển, hận nàng không biết cãi lại, "Muội ấy,
bình thường trong nhà là tiểu bá vương, giờ ra ngoài lại bị mọi người bắt
nạt sao có thể nhịn được hả? Giờ muội chỉ cần đi khóc lóc kể lể với mẹ, kể
từ đầu đến đuôi hai người kia bắt nạt muội như thế nào cho bà nghe, xem
bà đau lòng muội hay là tin hai người họ nói nhảm."
Tiết Tĩnh Uyển uất ức xoa gáy, "Tam tỷ tỷ, thực sự có tác dụng sao?"
"Hữu dụng hay không chẳng phải muội thử là biết ngay sao?"
Tiết Tĩnh Uyển suy nghĩ một chút rồi rầu rĩ nói: "Thế tí nữa muội đi
nói với mẹ."
Nàng yên lặng trong chốc lát lại hỏi: "Tam tỷ tỷ, tỷ nói tại sao con
người phải lớn lên? Lúc còn bé thật tốt, chẳng phải quan tâm chuyện gì
nhưng lớn hơn thì phải lập gia đình, sinh con, hầu hạ cha mẹ chồng, mệt
chết đi được mà những tên nam nhân kia còn muốn nạp thiếp."
Tiết Tĩnh Xu nhấp một ngụm trà nói: "Vì vậy chúng ta chỉ cần sống tốt
là được, cớ gì phải nghĩ quá nhiều mà không có tác dụng? Chuyện lập gia
đình không thể tránh được, năm nay muội đã mười lăm rồi, bao nhiêu
người ở tuổi này đã làm mẹ."
"Muội biết mà." Tiết Tĩnh Uyển gật đầu lại quệt mồm nói: "Muội biết
phải lập gia đình nhưng muội không muốn gả cho biểu ca."