"Cái này gọi là Bách hoa yến, hôm nay vừa lấy từ trong cung ra."
Tiết Tĩnh Uyển truy hỏi: "Là hoàng thượng cho tỷ hay thái hoàng thái
hậu đưa tỷ?"
Tiết Tĩnh Xu nhìn nàng hỏi: "Là hoàng thượng đưa nhưng có gì khác
nhau đâu?"
"Khác nhiều chứ!" Tiết Tĩnh Uyển nói: "Về sau hoàng thượng với tỷ
là vợ chồng, thái hoàng thái hậu là trưởng bối, sao có thể giống nhau
được?"
Tiết Tĩnh Xu bật cười: "Toàn là ngụy biện."
Tiết Tĩnh Uyển xua tay nghiêm túc nói: "Người ta nói thật mà. Tam tỷ
tỷ, muội thấy hoàng thượng thường xuyên đưa đồ cho tỷ, hắn đối xử với tỷ
tốt như vậy, về sau chắc chắn sẽ không bắt nạt tỷ."
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, "Chuyện sau này sao đoán đúng được."
Tiết Tĩnh Uyển đang định nói gì thì đột nhiên nhớ tới chuyện quả thật
nếu bàn về việc đàn ông nạp thiếp nhiều thì chẳng phải hoàng đế là người
nạp nhiều nhất hay sao? Tất cả các phi tần đều là thiếp của hắn, về sau nếu
hắn có người khác thì còn có thể đối tốt với Tam tỷ tỷ như bây giờ sao?"
Nàng không dám khẳng định, cũng không dám suy nghĩ nhiều, nghĩ
tới Tam tỷ tỷ sau này, nghĩ tới tương lai không thể nắm chắc của nàng
khiến vành mắt nàng lại đỏ lên.
Tiết Tĩnh Xu vừa khó hiểu vừa bất đắc dĩ: "Hôm nay muội làm từ
băng tuyết hay sao mà đến chỗ ta rơi nước mắt nhiều đến thế?"
Tiết Tĩnh Uyển chớp mắt mấy cái, nước mắt liền rơi xuống, "Tam tỷ
tỷ, về sau hoàng thượng sẽ có rất nhiều phi tử, vậy tỷ phải làm sao bây