giờ?"
Tiết Tĩnh Xu sững sờ, nhẹ nhàng kéo nàng qua nói: "Nha đầu ngốc,
đây không phải việc đã được định sẵn sao? Còn làm thế nào nữa, bản thân
nghĩ đơn giản đi một chút, đừng quá cố chấp là được. Cuộc sống trước kia
trải qua như thế nào thì cuộc sống sau này cũng sẽ như vậy."
Tiết Tĩnh Uyển thút tha thút thít nói: "Nói đã thông suốt là được sao?
Nếu không thể thông suốt thì sao đây?"
Tiết Tĩnh Xu lặng đi trong chốc lát rồi nói khẽ: "Nếu không thông suốt
được thì cũng phải bảo vệ bản thân, không làm chuyện điên rồ."
Tiết Tĩnh Uyển cái hiểu cái không, nức nở gật đầu.
Đảo mắt đã đến rằm tháng giêng, mới sáng sớm Tiết Tĩnh Xu đã vào
cung cùng thái hoàng thái hậu và Xảo ma ma chỉ huy cung nhân trang trí
cung điện tổ chức tiệc, giữa trưa hoàng đế hết bận chính sự liền đến ăn trưa
cùng các nàng.
Sắc mặt thái hoàng thái hậu hồng hào, vui vẻ lôi kéo Tiết Tĩnh Xu kể
những chuyện đã thuộc trong lòng bàn tay về các bữa tiệc năm xưa đã thúc
đẩy được bao nhiêu mối nhân duyên tốt.
Tiết Tĩnh Xu không ngờ cha mẹ nàng cũng nhìn trúng nhau ở bữa tiệc
Nguyên tiêu này rồi Tiết gia mới cho người đi kết thân.
Lại nói tiếp, quả thật tình cảm của bọn họ rất tốt, nghe nói lúc vừa kết
hôn xong, một người đánh đàn một người vẽ tranh; một người làm thơ một
người thêm hương, căn bản trong mắt không hề có người khác, nhất thời
trở thành câu chuyện để mọi người ca tụng.
Nhưng mặn nồng cũng dần chuyển sang lạnh nhạt, Tần thị vào cửa ba
năm mới sinh ra nàng, ba năm sau sinh hạ Tiết Tĩnh Uyển, lại ba bốn năm