nữa trôi qua Tiết gia liền thu xếp cho cha nàng nạp thiếp. Chuyện xưa về tài
tử giai nhân liền kết thúc như vậy.
Thái hoàng thái hậu nói một lúc, lại nhìn Tiết Tĩnh Xu lắc đầu nói:
"Không được không được. Xu nhi à, cách ăn mặc của con quá trong trắng
thuần khiết, hôm nay lại có nhiều bông hoa tầm tuổi con như vậy, con
không thể không bằng bọn họ được. A Xảo, chốc nữa ngươi thay trang
phục cho Xu nhi đi."
Xảo ma ma cười đồng ý.
Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ nói: "Hoàng tổ mẫu, con coi như xong rồi.
Hôm nay người nổi bật phải là các công tử cô nương trẻ tuổi ấy."
"Gì," Thái hoàng thái hậu không đồng ý nói: "Nói gì đấy, bọn nó trẻ
tuổi thế con không trẻ tuổi sao? Cái tuổi mười bảy mười tám chính là lúc
đánh phấn trang điểm, con đừng ra vẻ lớn hơn bà lão này, hoàng đế ngươi
nói có đúng hay không?"
Hoàng đế nghiêm mặt nói: "Hoàng tổ mẫu nói quá đúng ạ."
Thái hoàng thái hậu nghe xong lời này không biết lại xúc động gì,
càng thêm bất mãn bĩu môi nói: "Lúc nào cũng rất đúng rất đúng rất đúng
rất đúng, cái đồ miệng đầu gỗ này, ngươi không thể nói một hai câu dễ
nghe sao? Ngươi xem đám công tử ngoài kia đi, ai cũng biết nói lời hoa mỹ
để dỗ dành các cô nương vui vẻ, sao ngươi lại không học được chứ?"
Hoàng đế và Tiết Tĩnh Xu tự dưng gặp nạn, hai người liếc mắt nhìn
nhau, không khỏi âu sầu đồng bệnh tương liên(*).
(*) Đồng bệnh tương liên: cùng cảnh ngộ thì thông cảm lẫn nhau.
Thái hoàng thái hậu vẫn còn đang quở trách: "Hai người các ngươi
quả thật không phải người một nhà cũng vào chung một cửa mà, nhìn dáng