"Đúng vậy," Thái hoàng thái hậu nói: "Chờ con nhập cung thì trừ con
ra còn ai dám dùng màu đỏ tươi này chứ? Con không dùng sẽ khiến màu đỏ
này bị hoang phí."
"Đúng thế, đám cung phi kia sao dám dùng chứ."
Tiết Tĩnh Xu được hai người luân phiên khuyên nhủ nên suy nghĩ dần
chuyển sang nếu nàng không dùng màu đỏ diễm lệ này là một sai lầm lớn.
Nàng không lay chuyển được thái hoàng thái hậu nên đành phải gật đầu
đồng ý, "Đúng như hoàng tổ mẫu nói ạ."
"Chao ôi, thế này là được rồi." Thái hoàng thái hậu vừa lòng thỏa mãn,
"Con nói được phải làm được, ta sẽ ở đây nhìn xem."
Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ cười khổ.
Ở bên này nàng đã trang điểm xong còn ở bên kia Đức công công
đang đau khổ túm lông mày.
Có câu "Trên đầu một câu, phía dưới chạy chân ngắn". Hôm nay hắn
không phải dùng chân chạy nhưng lòng đau đứt cả ruột.
Thái hoàng thái hậu nói đi nói lại hắn phải chuẩn bị trang phục cho bệ
hạ thật tốt nhưng dường như lão nhân gia bà đã quên, thường phục hay
triều phục của bệ hạ chỉ có hai ba loại, màu sắc thì không vàng cũng là đỏ,
đen, trắng, việc này còn khó hơn cả có bột mới gột nên hồ(*), phải làm thế
nào hắn mới biến hoàng thượng thành bông hoa được chứ? Huống hồ chính
chủ còn không để tâm phối hợp.
(*) Có bột mới gội nên hồ: Cho dù người phụ nữ có thông minh giỏi
giang thế nào đi nữa mà không có gạo cũng không thể nấu được cơm. Ví
với làm việc gì mà thiếu điều kiện tất yếu thì khó mà thành công.