Mắt hắn nhìn đống sổ con của hoàng đế, mặt mày ủ dột nói: "Hoàng
thượng, sắp đến giờ rồi."
Hoàng đế liếc nhìn sắc trời, ngồi vững không động, "Còn sớm."
Đức công công vội đi nhìn kĩ chiếc chuông rồi nói: "Không còn sớm
nữa, sắp đến giờ Thân rồi mà ngài còn chưa thay quần áo."
(*) Giờ Thân: Từ 15h đến 17h
Hoàng đế không thèm quan tâm đến lý lẽ của hắn.
Đức công công gãi ót, gấp đến độ mồ hôi tuôn rơi, "Cung Trường
Nhạc đã sai người đến hỏi rồi ạ."
Cuối cùng hoàng đế cũng bỏ sổ con xuống liếc hắn một cái mang theo
vài phần bất mãn.
Trong lòng Đức công công cũng đau khổ lắm chứ nhưng đành phải
chịu áp lực nặng này: "Sáng nay thái hoàng thái hậu đã nói nếu người
không làm theo thì tí nữa lão nhân gia bà sẽ mất hứng."
Phải lôi lệnh bài này ra thì mới có tác dụng. Hoàng đế nhíu mày đi về
phía trong điện, Đức công công vội để mấy cung nhân lanh lợi đi vào thay
quần áo.
Có lẽ là nhớ kĩ lời thái hoàng thái hậu nói, sợ làm bà không vui thật
nên cuối cùng hoàng đế mặc bộ quần áo bình thường không thích mặc màu
đỏ bên ngoài thường phục, trên đầu đội cái mão mặc ngọc hình cửu long
tranh châu, không nói một lời nào đứng ở đó trông thật phong thần tuấn
lãng, uy nghiêm bất phàm.
Đức công công lau trán, nước mắt lưng tròng, cuối cùng cũng không
phụ lời nhờ vả của thái hoàng thái hậu, không khiến bà mất mặt rồi.