Nhà mẹ đẻ Tần thị thuộc dòng dõi thư hương. Tổ tiên là trạng nguyên,
về sau cũng có vài tiến sĩ, là quan văn thị tộc, gia phong nghiêm khắc.
Chỉ là mấy năm gần đây hình như không thêm được lứa nào. Chỉ có
anh cả của Tần thị sinh được đứa con gái Tần Trăn Trăn mới mười lăm
tuổi, nghe đồn tướng mạo xuất chúng, tài hoa hơn người. Nàng ta cùng Tứ
cô nương Tiết phủ các nàng, Nhị cô nương phủ Vĩnh Ninh quận chúa và
một vị khác của Thẩm gia khá nổi tiếng được mọi người khen là ung kinh
tứ muội (*)
(*) Ung kinh tứ muội: bốn cô gái thành Tây An.
Tiết Tĩnh Xu chẳng có chút ấn tượng gì với Tần Trăn Trăn. Mấy ngày
nay khách đến nhà, nàng ta cũng đến cùng mợ, nghe nói còn tới viện
Nghênh Xuân tìm nàng nhưng lúc đó nàng đang ở trong cung nên không
gặp được.
Thấy mặt Tiết Tĩnh Uyển vô cùng tủi thân, nàng an ủi: "Mẹ chỉ lén nói
chuyện thôi chứ chưa thông báo cho mọi người chứng tỏ việc này chưa
được quyết định, muội đừng gấp."
Tiết Tĩnh Uyển giương mắt nhìn nàng, "Thật sao? Nhưng mẹ nói
chuyện với bà vú rất nghiêm túc, còn nói sợ gả muội cho người khác sẽ bị
bắt nạt nên muốn hợp tác muội với biểu ca. Nhưng mẹ không biết từ bé đến
lớn, biểu ca giỏi nhất là việc bắt nạt muội, còn gọi muội là cô nương xấu,
nói muội là nha đầu lỗ mãng không có quy củ."
Tiết Tĩnh Xu nghe vậy liền nhíu mày, ngẫm lại thì hơi tức giận, uổng
công nhà cậu tự xưng là gia phong trong sạch mà lại dạy ra một thằng con
trai không biết tôn trọng người khác như vậy.
Nàng biết cậu chỉ có biểu đệ là con trai trưởng nên nuông chiều từ
nhỏ, nhưng muội muội nàng cũng được nuông chiều từ bé vậy sao không
giống người không có giáo dục như hắn?