Tiết Tĩnh Xu nói cảm ơn nhưng chắng có lòng dạ nào để uống trà,
trong đầu chỉ lo lắng chờ kết quả của thần y.
Một lúc sau thần y mới đứng lên, xoay người đang định tìm hoàng đế
thì lại nhìn thấy Tiết Tĩnh Xu trước. Mắt hắn sáng lên, phong thái bắn ra
bốn phía, hắn đi vài bước, mặt dày cười hì hì hỏi: "Mỹ nhân ơi mỹ nhân,
nàng tên là gì thế?"
Tiết Tĩnh Xu bị hắn dọa sợ hết hồn, vô thức nhìn về phía hoàng đế.
Hoàng đế đã cất bước từ khi thần y đứng dậy, không đợi hắn lên tiếng
thì xà nhà như bị sét đánh – một hạt đậu phộng bay xuống rơi trúng giữa
mặt thần y khiến hắn gào khóc thảm thiết.
Một tên nam tử bay xuống từ trên xà nhà, liếc thần y một cái rồi xùy
nói: "Mất thể hiện."
Tiết Tĩnh Xu nhận ra đây chính là thần võ Đại tướng quân – Lệ Đông
Quân.
"Sư huynh! Sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy?! Mũi lệch thì không lấy
vợ được nữa đâu!" Thần y ôm mũi kêu rên.
Chỉ thấy Lệ Đông Quân dùng một ngón tay kéo cổ áo thần y như kéo
giẻ rách đi ra ngoài điện.
Tiết Tĩnh Xu không nhịn được nhìn bộ quần áo rách tả tơi thành từng
sợi của thần y, chẳng lẽ hắn đi ra ngoài bằng bộ đồ này sao?
Hoàng đế cúi đầu hỏi nàng: "Thế nào?"
"Không sao ạ." Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng lắc đầu.
Hoàng đế liền nói: "Nàng chăm sóc hoàng tổ mẫu đi, ta đi một chút rồi
quay lại."